“Không bao giờ đọc sách!”. Jane không thể tưởng tượng nổi cuộc sống
mà không đọc sách thì sẽ như thế nào.
“Cô ấy có thích chó không?”, Batty hỏi.
“Chó thì chị không biết”, Anna đáp. “Nhưng cô ấy mặc áo khoác lông
thỏ”.
Batty tái nhợt đi và lảo đảo vì choáng váng đến nỗi Rosalind và Anna
phải lộn ngược bé lại cho máu lưu thông.
“Được rồi, thế là chắc chắn bọn mình không ưa cái cô Lara này, và bố
cũng vậy”, Rosalind nói khi Batty đã khá hơn một chút. “Bọn mình làm thế
nào đây? Ý tớ là, mình sẽ làm cách nào để hai người hò hẹn với nhau?”.
“Tớ sẽ nghĩ ra cách gì đó”. Mặt Anna sáng lên với âm mưu li kì này.
“Sau bữa tối hôm nay tớ có buổi tập trượt băng. Các cậu có thể bảo bác Pen
đến đón tớ ở sân băng sau đó được không?”.
“Chắc là được thôi. Sau buổi tập cậu gọi điện cho tớ nhé, và tớ sẽ bảo bố
là mẹ cậu phải làm thêm giờ”.
Có tiếng mở cửa trước.
“Tất cả mọi người ra vẻ bình thường đi!”, Rosalind thì thào giục giã.
Đến khi ông Penderwick bước vào bếp thì cả bọn đều đang nhai bánh
quy mặn và cố nhớ lại xem bình thường chũng vẫn có vẻ như thế nào, mà
điều đó có nghĩa là tất cả trông đều hơi kì lạ một chút.
“Cháo các cô gái của bố”, ông nói, nhấc bổng Batty lên để ôm hôn.
“Chào cháu, Anna”.
“Cháu chào bác, bác Pen. Hôm nay đẹp trời quá phải không ạ?”.
Ông Penderwick đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây ảm đạm
đang bao phủ khắp bầu trời thành phố Cameron. “Cháu đang âm mưu
chuyện gì thế, Anna?”.
“Không có gì cả ạ, ý cháu là, nihil ”. Anna cũng học cùng lớp Latin với
Rosalind.
“Rosalind!”.
“Gì ạ bố”.
“Bảo với Anna là nó không đánh lừa được bố đâu”.
“Vâng ạ”.