Vốn Hà Diệc Thư muốn tới nhà của Cố Nhậm, nhưng công ty bên Mỹ
của Cố Nhậm lại xảy ra chuyện cần xử lý nên đã bay sang đó gấp. Cố Tây
Lương sợ Hà Diệc Thư ở một mình gặp chuyện bất trắc nên mới đề nghị cô
về nhà mình ở tạm ít ngày, chí ít thì có nhiều cơ hội để chăm sóc cô hơn.
Khi đối diện nhau, cả Hà Diệc Thư và Nguyễn Ân đều không tránh
khỏi kinh ngạc.
Nguyễn Ân nghĩ rất lâu, mới tìm ra được bốn chữ để tổng kết về Hà
Diệc Thư: khí chất có thừa. Cô lấy lại tinh thần, thu dọn hành lý và phòng
giúp Hà Diệc Thư, từ đầu tới cuối không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Thế nhưng, không ai biết, tim cô đang chảy máu.
Hà Diệc Thư ở ngay gian phòng sát vách phòng ngủ của Cố Tây
Lương và Nguyễn Ân. Buổi tối ăn cơm, một bầu không khí kỳ dị bao vây
lấy ba người họ.
Hà Diệc Thư chủ động đề nghị rửa bát giúp Nguyễn Ân, Nguyễn Ân
chưa kịp từ chối thì Cố Tây Lương đã lên tiếng trước: “Cơ thể còn chưa
khỏe lại, tốt nhất em không nên đụng vào nước lạnh”.
Hà Diệc Thư chú ý thấy sắc mặt Nguyễn Ân đột nhiên trắng bệch.
Thực ra trong lòng cô cũng rất áy náy, dù sao mình cũng là kẻ thứ ba chen
chân vào giữa hai người họ, nhưng vẫn không tránh được cảm thấy vui vẻ
vì Cố Tây Lương bảo vệ mình. Đối với Nguyễn Ân, cô vô cùng có lỗi.
Hà Diệc Thư quay về phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của Cố Tây
Lương, Nguyễn Ân cũng cảm thấy mệt mỏi, cô rửa mặt mũi rồi đi nằm.
Cố Tây Lương đã mấy ngày không xử lý việc công ty, anh ngồi trên
giường đọc tài liệu Lục Thành đưa tới. Kim đồng hồ chỉ một giờ, Cố Tây
Lương nằm xuống định ngủ thì đúng lúc này phòng của Hà Diệc Thư vang
lên tiếng động. Anh vội vàng tung chăn ra, chạy sang phòng bên.
Nguyễn Ân chưa hề ngủ, cử động của Cố Tây Lương chẳng khác nào
xát thêm muối vào vết thương của cô.
Hà Diệc Thư nửa đêm trở dậy muốn uống nước, không cẩn thận làm
rơi cốc thủy tinh. Cố Tây Lương thở phào, dặn dò cô vài câu rồi trở lại
phòng ngủ. Ngồi lên giường, anh phát hiện Nguyễn Ân đang mở mắt nhìn
trần nhà, anh khựng lại một lúc, rồi lẳng lặng tắt đèn, nằm xuống.