Cố Nhậm đứng trên tầng cao nhất của đài tưởng niệm Washington,
nhìn bầu trời đêm qua ly rượu.
Ada ngày nào cũng báo cáo tình hình của ba người Nguyễn Ân, Cố
Tây Lương và Hà Diệc Thư với anh. Cố Nhậm rất hiểu em trai mình, anh cố
tình rời khỏi Đài Bắc tại thời điểm này, Cố Tây Lương nhất định không thể
bỏ mặc một mình Hà Diệc Thư.
“Vết thương dù có đau đến mức nào rồi cũng sẽ đóng vẩy. Nguyễn
Nguyễn, tha thứ cho anh.”
Nửa đêm, Cố Tây Lương lại bị một tiếng động làm tỉnh giấc. Giấc
ngủ của anh càng lúc càng bất an, chỉ sợ một phút lơ đễnh thì Hà Diệc Thư
sẽ xảy ra chuyện. Anh trở dậy, bật đèn, bấy giờ mới biết Nguyễn Ân đang ở
trong phòng tắm, tiếng động vừa rồi là tiếng đóng mở cửa.
Nguyễn Ân thấy Cố Tây Lương đã tỉnh, liền quay về giường, lần này,
cô cố ý nằm xa anh. Đến lúc không thể tiếp tục giả vờ được nữa, giọng nói
run rẩy của cô vang lên: “Em rút lui, thật đấy”.
…
“Bao nhiêu năm nay anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh.”
…
“Em không thể phủ nhận, hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.”
Cố Tây Lương đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại. Anh cứ ngỡ đây là kết
quả mình muốn, anh cứ ngỡ từ nay trở đi có thể tự do, nhưng khi nghe
Nguyễn Ân nói vậy, trong lòng lại tràn ngập sự hoảng loạn. Cơ hồ, anh vô
thức quay sang ôm lấy cô, giọng nói nặng nề.
“Anh không hề đuổi em đi.”
Nguyễn Ân còn nhớ trước đây khi cô bị dị ứng cồn, trốn trong chăn,
Cố Tây Lương cẩn thận bôi thuốc cho cô. Lúc ấy, cô không sợ phạm phải
sai lầm, chỉ một mực tin tưởng, rồi sẽ có ngày mình cắm rễ ăn sâu trong trái
tim người đàn ông này. Lúc ấy, cô cũng cảm nhận rõ ràng, anh không hoàn
toàn hờ hững với mình, anh chỉ cần thêm thời gian để hiểu ra lòng mình.
Thế nên, cô chủ động dựa vào ngực anh.
Nếu anh đã muốn em ở lại, em sẽ ở lại. Em biết, lòng anh bây giờ
đang rối bời. Mặc dù rất dằn vặt, nhưng không sao, thời gian thôi mà, em có
nhiều lắm!