ông là bác sĩ chuyên khoa gì?” Giọng ông đanh lại với câu hỏi cuối cùng.
Bác sĩ Marcus cười nhăn nhở.
“Tôi có ấn tượng rất rõ ràng rằng, thưa ông thanh tra, ông nghi ngờ tôi
phạm lỗi gì đó, hoặc có khi là một trọng tội thậm chí có thể là giết người! Tôi
sẵn sàng đi xa hơn nữa: Ông tin chắc tôi vừa vứt một cái xác vào đây,” gã
nói, chỉ vào thùng rác mà viên cảnh sát thấy gã đang dựa vào.
“Chà…” Watkins do dự, có phần e dè. “Dù thế nào, nếu cứ nhìn chỗ rác
rưởi tung tóe này, không hề phi lý khi nghĩ ông đang muốn tạo chỗ để chứa
một thứ rất lớn. Thêm nữa, nếu lật lại những gì ông nói lúc trước: ‘Tôi hy
vọng đừng ai phát hiện ra hắn quá sớm… Lẽ ra chúng ta nên quăng hắn ở chỗ
nào khác,’ thì tôi có xu hướng nghĩ đó là một cái xác.”
“Ông đúng rồi!” Bác sĩ Marcus reo lên, vung hai tay như một kẻ chuyên
quảng cáo ở hội chợ đang nêu tên người trúng số. “Điều đó đưa tôi đến một
câu hỏi nữa của ông: Tôi là bác sĩ Marcus, Bác sĩ Tội phạm!”
‘Nói huyên thuyên rồi,’ Watkins nghĩ thầm, ‘và có khi khả nguy hiểm.’
Không đợi lâu hơn được nữa, viên cảnh sát bước lại chỗ thùng rác và nhấc
nắp lên: chẳng có gì. Nó trống trơn ngoại trừ ít rác dưới đáy. Ông nhìn xoáy
vào bác sĩ Marcus lúc này đang tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chẳng có gì ư?” gã hỏi.
“Không có gì,” viên cảnh sát gầm gừ.
Gã bác sĩ tự xưng lắc đầu, rồi trầm tư nhìn thùng rác đối diện.
“Có lẽ đằng kia chăng?”
Watkins bước lại và nhấc nắp lên, ném choang xuống đất. Thùng rác đầy
ắp. Ông giận dữ sục tìm qua những thứ kinh tởm bên trong nhưng rồi bỏ cuộc
ngay. Ông quay lại, ném vào Marcus một cái nhìn đằng đằng sát khi. Gã phản
ứng lại bằng cách nhấc nấp thùng rác thứ ba, nằm kề thùng đầu tiên.
“Ngớ ngẩn thật,” gã nói. “Cái này cũng chẳng có gì.”
Viên cảnh sát đích thân kiểm tra, rồi đứng ngay cạnh gã bác sĩ tự xưng
trong khi gã cúi người nhặt cây can và túi thuốc của mình lên. Ông trỏ vào túi
vải bố lủng lảng trên cổ gã.
“Mà ông có thể cho tôi biết đây là gì được không, ông Marcus?”
“Đương nhiên. Túi này đựng bột thơm, một hỗn hợp gồm cánh kiến trắng,
oải hương và hương thảo. Rất tốt khi mang theo người nếu phải xử lý một số
loại tử thi nhất định.”