P
2
Điều không thể
hản ứng tức thì của Edward Watkins là móc cây đèn cảnh sát ra để bảo
đảm mình không phải là nạn nhân của một trò chơi khăm. Rồi ông lao bổ
tới phố Goring để đuổi theo Marcus. Đến ngã tư giao với Bevis Marks, không
nhìn thấy một bóng người nào, ông dừng lại. Kẻ bỏ trốn kia chỉ cần chuồn
trước ông độ hai mươi giây là kịp lẩn được vào bất kỳ lối đi và ngõ hẻm nào
trong số cả nửa tá mà gã nhìn thấy. Watkins rúc mạnh còi, chạy trở lại phố
Goring một cách vô vọng. Ông lao qua Bevis Marks, lùng sục phố Bury và
phổ Duke, nhưng đều vô ích. Một lúc sau, ông gặp cảnh sát viên Harvey đang
đi tuần gần đó. Ông giải thích tình hình và cả hai trở lại ngõ hẻm kia. Dưới
ánh sáng của hai cây đèn, họ im lặng xem xét cái xác nằm trong thùng rác.
Đó là một thanh niên đã được gập người lại để hai đầu gối co lên tận cằm.
Watkins kéo mạnh mớ tóc đen gợn sóng để nhìn rõ mặt. Nước da nạn nhân
bệch bạc còn nét mặt co cứng biểu thị sự đau đớn cùng cực. Dưới mắt có
quầng và mí mắt thâm tím. Một vết thương rất kỳ lạ dưới cố và hai gò mà có
những đốm lớn.
“Trừ phi tôi lú lẫn,” Harvey nhận xét, “còn không, anh chàng tội nghiệp
này ốm rất nặng. Cứ nhìn mặt anh ta xem.”
Watkins buông mái tóc như thể nó đang đốt cháy tay ông vậy. Sau đó, theo
đề nghị của đồng nghiệp, ông kể lại các chi tiết liên quan đến phát hiện ghê
rợn của mình.
“Một câu chuyện thật khó tin,” Harvey nói. “Anh có chắc cái xác không
hề ở đó trong lần đầu tiên anh nhìn vào thùng rác không?”
“Chắc chắn,” Watkins trả lời. “Tôi biết đó là điều không thể và sẽ chẳng ai
chịu tin tôi…”
“Khoan đã,” Harvey nói. “Khi kiểm tra thùng rác đối diện, anh quay lưng
lại Marcus à?”