Edward Watkins không trả lời. Ông đang phân vân không biết có nên đưa
gã điên này về đồn không thì bị một thứ mùi hăng nồng xộc vào mũi. Thứ
mùi ông dễ dàng nhận ra ngay.
“Tôi khuyên ông, ông Marcus, ông nên về nhà và tắm thật kỹ cho hết mùi
dấm chua. Tôi nghĩ ông ngấm mùi này trong lúc mò mẫm thùng rác…”
“Ông nhầm rồi, thanh tra ạ. Tôi xoa dấm lên má để…”
“Phải, phải. Thế là đủ. Nào, về nhà thôi, ông Marcus.”
“Bác sĩ Marcus,” gã kia trả lời. “Bác sĩ Tội phạm.”
Nói đoạn, gã giơ tay chào viên sĩ quan cảnh sát, xoay gót, vừa bước đi vừa
vung vẩy cây can. Đến đầu ngõ hẻm, gã quay người lại:
“Hãy ngó qua thùng rác đầu tiên đi. Làm sao biết được…”
Edward Watkins rủa thầm, chỉ cần gã điên này nói thêm một câu thì ông sẽ
lôi cổ gã về đồn. Nhưng thực tế đó là những lời cuối cùng của bác sĩ Marcus,
vì gã lập tức xoay gót và biến mất cùng động tác tung áo choàng.
Viên cảnh sát nghe tiếng bước chân xa dần, sau đó xem xét thùng rác gã
vừa nhắc đến. Ông nhún vai. Gã còn điên rồ hơn ông tưởng. Gã hy vọng làm
ông tin có xác chết trong cái thùng vừa nãy còn rỗng không. Chuyện đó
không chỉ ngớ ngẩn, mà còn tuyệt đối không thể. Ông mỉm cười, nhấc nắp
lên.
Và không thể tin vào mắt mình.
Quả nhiên có một xác chết.
Trong thùng.