“Thưa ông, ông có thể giải thích cho tôi xem ông là ai, ông đang làm gì ở
đây, và ông đang tìm kiếm gì trong cái thùng rác đó được không?”
“Bác sĩ Marcus xin phục vụ ông,” gã đàn ông trả lời với cái cúi mình mà
Watkins đánh giá là quá kịch. “Về những gì tôi đang làm ở đây, đó là một câu
hỏi rất hay. Một câu hỏi tuyệt vời, mặc dù cũng là một câu hỏi khá tế nhị.
Thưa ông thanh tra đáng mến của tôi, ông có thể thông tin cho cấp trên của
ông tại Sở… Ông thanh tra, tên ông là gì nhỉ?”
“Tôi không phải thanh tra và tôi không làm việc cho Sở Cảnh sát Luân
Đôn,” Watkins nói vẻ gay gắt. “Ông có thể gọi tôi là sĩ quan và cho tôi biết về
công việc của ông ở đây.”
Bác sĩ Marcus mỉm cười và gặt đầu vẻ suy nghĩ.
“Dĩ nhiên rồi. Rất xin lỗi. Hệ thống thứ bậc trong quân đội và cảnh sát
không phải là điểm mạnh của tôi. Tôi cho rằng sơ suất của tôi ‘sẽ không bị
xem là nghiêm trọng’ chứ?”
‘Hoặc là gã đang công khai mỉa móc mình để chọc tức,’ Watkins nghĩ, và
phải rất cố gắng giữ hình tỉnh, ‘hoặc gã vừa trốn khỏi một trại tâm thần.’ Ông
đổi chiến thuật:
“Cho tôi biết, bác sĩ Marcus, ông có thường ăn vận như thế này không?”
Kẻ lạ mặt nhìn nhanhxuống trang phục của mình và lại nhìn lên vẻ phẫn
nộ.
“Trang phục của tôi thì sao chứ? Không đủ nhã nhặn với các quý ông ở Sở
Cảnh sát Luân Đôn chăng?”
“Dĩ nhiên không phải thế, ” Watkins đáp nhẹ nhàng, giờ tin chắc mình
đang phải xử lý một bệnh nhân tâm thần trốn viện. “Rất nhã nhặn, chỉ hơi lỗi
thời, nếu ông hiểu ý tôi.”
“Tôi hiểu rất rõ ý ông,” Marcus đáp trả, vè hung hăng thấy rõ. “Ông là
một trong những kẻ cử vướng vào cái mốt hiện đại nhất thời, xem thường quá
khứ và không có năng lực nhận thức vẻ đẹp đích thực…”
“Không, tôi…”
“Xin hiểu rằng, thưa ông thanh tra, tôi chỉ đi lại bằng ngựa và xe kéo.
Cũng xin hiểu rằng tôi đã rời bỏ căn hộ của mình khi đèn khí đốt được thay
bằng đèn điện. Xin hiểu thêm…”
“Đủ rồi,” Watkins ngắt lời dứt khoát. “Giờ cho tôi biết ông đang làm gì ở
đây và ông đã giấu cái gì trong thùng rác đó, bác sĩ Marcus. Và chính xác