có nhiều chỗ để ẩn náu: hiên, hốc tường, và lối vào các sân sau.
Nhất thời, viên cảnh sát tính gõ từng cánh cửa và thẩm vấn, nhưng rồi ông
nhanh chóng từ bỏ ý định. Đám cư dân bị đánh thức sẽ nghĩ là ông điên khi
lảm nhảm về các bác sĩ dịch hạch, hoặc ông sẽ tạo ra tình trang náo loạn
không kiểm soát nổi.
Bởi vậy vừa đến cuối hẻm, ông liền quay lại và quyết định tiếp tục đi dọc
phố Bury như bình thường. Ông cân nhắc mọi giả thuyết trong đầu nhưng
không giả thuyết nào giải thích được sự hiện diện của một gã đàn ông từ thế
kỷ trước với chiếc mặt nạ mũi dài màu trắng. Một lúc sau, ông bắt đâu tự hỏi
phải chăng mình đã bị đôi mắt đánh lừa, nhỡ đâu đó chỉ là ảo giác sinh ra để
cân bằng với sự đơn điệu quá đỗi trong công việc thường ngày, nhỡ đâu đó
chỉ là tưởng tượng của một viên cảnh sát vốn chưa từng gặp bất ngờ nào nên
trong tiềm thức luôn thèm muốn một chút thay đổi hứng khởi. Tương tự một
dạng phiêu lưu mà đám thanh niên choai choai vẫn thường mơ tưởng. Rất có
thể như vậy, thậm chí chắc chắn vậy. Vì đúng là chẳng có gì xảy ra với ông
cả. Như câu nói ưa thích của cấp trên ông, “Anh Watkins, tất cả những gì
chúng tôi cần làm để trả lại sự bình yên là cứ anh đến đó.”
Lộ trình quen thuộc đưa ông ngược phố Bury, ngoặt vuông góc, rẽ phải
sang Bevis Marks, từ đó lại rẽ phải vào phố Duke và trở lại cung điện St.
James.
Lúc 10 giờ rưỡi, khi băng ngang quảng trường lần nữa, Edward Watkins
càng thêm tin chắc rằng mình đã mất trí ngắn hạn, và bắt đầu cho rằng về hưu
sớm có thể là một ý hay. Không chỉ vì bản thân ông, mà còn vì cả các cư dân
trong khu vực, những người có thể không còn tin rằng ông không hề bị điên
nữa…
Chuông nhà thờ gần đó điểm 11 giờ, ngân những hồi u sầu trong đêm tối.
Cảnh sát viên Watkins mỉm cười với chính mình trong lúc ngẫm nghĩ xem có
nên kể với vợ về những sự kiện kỳ quái vừa rồi không. Chồng bà ấy, người
vốn chưa gặp chuyện gì đáng kế, đã tình cờ đụng phải một tay bác sĩ dịch
hạch ở Luân Đôn trong thế kỷ hai mươi! Nhưng ngẫm kỹ, tốt hơn là ông nên
im lặng; nếu không, vợ ông sẽ chế giễu mãi chuyện này cho tới tận ngày ông
nhắm mắt lìa trần. Ông thay đổi lộ trình của mình, rẽ trái ra khỏi phố Bury để
vào Bevis Marks, rồi rẽ phải đi dọc theo phổ Goring. Và đó là nơi cơn ác
mộng bắt đầu.