Đi được nửa phố Goring thì ông nhìn thấy một người đàn ông đứng dựa
vào thùng rác bên phải đường, cách ông một quãng. Ánh sáng từ ngọn đèn
bên kia phố soi tò khung cảnh. Lối đi nhỏ hẹp chạy giữa hai tòa nhà rộng chỉ
khoảng ba mét và chiều dài gấp đôi chừng đó. Có một vòi nước uống nhỏ
ngay trước bức tường cuối ngõ, một thùng rác kê sát tường bên phải, và hai
thùng rác nữa kề bức tường bên trái. Người đàn ông vừa càu nhàu vừa lục lọi
thùng rác gần mình hơn.
Lần thứ hai trong đêm Watkins ngạc nhiên dừng bước. Rõ ràng người đàn
ông kia không phải dân lang thang, nếu không viên cảnh sát đã chẳng bận
tâm. Chính việc anh ta ăn vận rất lịch sự với mũ chóp cao và áo choàng đen
mới khiến ông thấy tò mò. Dưới chân anh ta là cây can bịt bạc và cái túi bác
sĩ. Một bác sĩ, Watkins giả định như vậy, nhưng là người từ thế kỷ trước,
đang lục lọi thùng rác vào lúc 11 giờ đêm.
“Đến lúc rồi, Kosminski,” người đàn ông lầm bầm mà chẳng buồn ngó lại.
“Tôi nghĩ cậu chuồn rồi chứ. Bố khỉ, tôi hy vọng đừng ai phát hiện ra hắn quá
sớm,” gã nói thêm, đóng chặt nắp thùng rác lại. “Lẽ ra chúng ta nên quẳng
hắn ở chỗ nào khác. Tôi nói đấy, Kosminski, cậu nghe chưa?”
“Tôi sợ rằng ông nhầm lẫn rồi, thưa ông,” viên cảnh sát tuyên bố rất lịch
sự nhưng cương quyết. “Tên tôi không phải Kosminski, tôi là Watkins và tôi
là cảnh sát.”
Gã đàn ông quay phắt lại vẻ kinh ngạc, đúng như viên cảnh sát dự đoán.
“Ôi, ông sĩ quan,” gã thở hổn hển. “Ông làm tôi giật mình đấy.”
Watkins im lặng quan sát gã. Mớ tóc đỏ quạch phóng túng lộ rõ dưới chiếc
mũ chóp cao, bên trên chiếc kính kẹp mũi dày cộp là hai hàng lông mày dày
rậm, và bộ râu chải chuốt buông dài tới tận sợi dây xích đồng hồ lấp loáng
vắt ngang ngực gã. Gã xỏ đôi găng tay màu bơ và đôi giày bóng nhoáng. Có
một chi tiết gợi tò mò: gã đeo một chiếc túi vải bố nhỏ có quai quàng quanh
cổ, bên ngoài chiếc gi-lê màu trắng.
“Ôi,” gã lạ mặt nói, như để phá vỡ sự im lặng. “Tôi nhẹ người khi thấy
ông. Nhất thời tôi đã nghĩ có khi ông là một tay lưu manh chẳng có ý định tốt
đẹp gì.”
Watkins vẫn im lặng. Ánh mắt ông đối xuống chỗ rác rưởi vương vãi khắp
nền đường, cuối cùng đến cái thùng rác là chủ thể vừa bị lục lọi. Một lúc sau,
ông hỏi: