hành lang và anh ấy mắc dịch hạch.”
Watkins cảm thấy hai đầu gối mình nhũn ra. Ông đang sống trong cơn ác
mộng. Ông đứng đó một lúc lâu để quan sát lão giả như vừa bước ra từ một
cuốn tiểu thuyết của Dickens. Một bóng ma, hay chính xác hơn là Lão Hà
Tiện, với cái mũi nhọn và đôi môi mỏng. Một người phụ nữ tóc bạc đứng sau
lão, cũng mang nét mặt hốc hác: chắc là bà vợ. Chính vào thời khắc đó, ông
nhận ra trên cổ họ cũng đeo cái túi vải bố giống bác sĩ Marcus.
“Các bác sĩ không cảnh báo ông ư?” lão già hỏi.
“Bác sĩ nào?” Watkins cảm thấy khó khăn lắm mình mới bật ra được
những lời ấy.
“Bác sĩ Ross, Sheldon và… tên người kia là gì nhỉ, Emily?”
“Bác sĩ Marcus,” mụ vợ trả lời.
Watkins móc khăn tay, nhấc mũ lên, và lau mồ hỏi trên trán. Đêm càng
dài, ông càng thấy thắc mắc vì mọi việc. Những lời tiếp theo của hai vợ
chồng nhà Minden cũng chẳng giúp ích gì. Ngược lại, lời khai vắn tắt và rời
rạc của họ còn khó hiểu hơn bất kỳ điều gì ông từng nhìn thấy hoặc nghe
thấy.
Nhưng ít nhất ông biết mình không hề nằm mơ. Phần mô tả của họ về bác
sĩ Marcus khớp với nhân dạng gã điên ông gặp trong ngõ hẻm. Còn bác sĩ
Ross và Sheldon, đeo mặt nạ trắng, đội mũ rộng vành và có mũi dài, không
còn nghi ngờ gì nữa, ông đã nhìn thấy một trong số họ vào lúc 10 giờ trên
phố Bury. Nhưng xử lý mọi việc sao đây? Và còn anh chàng thuê trọ đột
nhiên bị nhiễm dịch hạch, kẻ đã biến mất khỏi hành lang như có phép thuật
thì thế nào?
“Anh chàng David Cohen này,” ông hỏi, “là một thanh niên có mái tóc
gợn sóng màu đen phải không?”
Họ gật đầu.
Bằng một cử chỉ đột ngột, viên cảnh sát giơ cánh tay lên và hãi hùng nhìn
bàn tay phải của mình, bàn tay đã nắm tóc người chết.
“Sao vậy, ông sĩ quan?” Louise Minden thắc mắc.
“Không sao. Không có gì.”
“Ông không nghĩ chúng tôi nên tới bệnh viện sao? Với căn bệnh về…”
“Đừng lo. Một bác sĩ, một bác sĩ đích thực, sẽ đến đây trong vài phút nữa.
Cho nên, giờ tôi muốn ông bà cho tôi vào trong để có thể ghi lại chi tiết lời