Sau một thoáng lưỡng lự, Watkins đi tới. Đúng là không hề có lối mở nào:
không có cửa sập dưới sàn hay trần nhà, và không có cửa sổ hay cửa ra vào
trong hành lang. Chẳng có gì ngoại trừ những viên gạch lát màu đỏ thắm và
giấy dán tường màu lục đã cũ, phủ lên những chỗ vữa thủng bên dưới. Nửa
chừng bên tay phải, ông nhận ra hình thù một khuôn cửa bên dưới lớp giấy
dán tưởng đã bạc màu. Ông ngoái lại:
“Cái gì đây?” ông chỉ tay hỏi.
“À, vâng,” lão Minden giải thích. “Trước kia, có một cánh cửa nữa dẫn tới
căn hộ của chúng tôi. Nó đã bị bịt kín khi chúng tôi sửa chữa.”
Watkins đích thân kiểm tra để biết chắc rằng bức tường thực sự chắc chắn,
rồi mới tiếp tục đi tới ngưỡng cửa phòng David Cohen. Ông dừng lại, úp tay
che miệng và nhìn vào bên trong. Đó là một nơi tồi tàn với rất ít đồ đạc, bức
tường ẩm thấp được sơn màu vàng nay đã bong tróc. Có một ô cửa sổ có
chấn song nhưng không có rèm che trên bức tường đối diện cửa. Bên trái của
sổ là một bồn rửa và bên phải là một lò nhỏ hình trụ. Có một chiếc tủ quần áo
bằng gỗ thông dựa vào bức tường bên phải. Gần đó, ngay bên tay phải
Watkins, là một cái giường sắt, cạnh đó là hộp đựng nhạc cụ, một đống bản
nhạc, một gói thuốc lá, và cái gạt tàn.
Viên cảnh sát lần trở lại chỗ vợ chồng Minden và hai người này tiếp tục
câu chuyện của họ mà chẳng cần phải giục.
“Thế là chúng tôi cùng họ vào trong phòng. Hai vị bác sĩ dich hạch đứng ở
đây, khiêng một cái cáng đặt anh Cohen tội nghiệp đang rên rỉ rất đau đớn.
Gương mặt anh ta nhợt nhạt kinh khủng và trên mặt có những đốm lớn…
cùng một vết thương đáng sợ ở cổ. Cái người có râu đó và đội mũ chóp cao
cầm một ống tiêm trên tay. Ông ta cứ nói ‘Đừng sợ. Đừng sợ. Tôi chắc các vị
là chủ nhà.’ Đương nhiên chúng tôi đáp “Phải’, và ông ta nói tiếp: ‘Tôi là bác
sĩ Marcus, còn đây là bác sĩ Ross (người đứng ở phía trước cáng) và bác sĩ
Sheidon (ông này gật đầu và lầm bầm vài từ). Người thuê nhà của ông bà bị
ốm rất nặng. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng đó là dịch hạch.’ ”
Louis Minden dừng lại rồi kể tiếp:
“Ông có thể hình dung chúng tôi sốc thế nào không. Chúng tôi cứ đứng đờ
ở đó mà chẳng nói được một lời, không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy
ra. Sau đó bác sĩ Marcus nhấc cái túi của ông ta lên và ra hiệu cho chúng tôi
theo ông ta. Ra hành lang, ông ta bảo chúng tôi đừng lo, nhưng tốt nhất là nên