tôi biết, những phòng khác ông bà cho thuê cũng tồi tàn như phòng của anh
Cohen à?’
“ ‘Bác sĩ Marcus, chúng tôi chỉ thu tiền nhà rất khiêm tốn, và chúng tôi
không thể trang bị đồ đạc sang trọng hơn cho các phòng được.’
“ ‘Đây không phải là lời khiển trách mà là cảnh báo. Tôi phải nói với ông
bà rằng toàn bộ căn nhà này có thể sẽ bị kiểm tra y tế chặt chẽ. Chúng tôi biết
dịch hạch chỉ xảy ra ở nơi có các điều kiện không vệ sinh. Nếu cuộc kiểm tra
xác thực rằng đúng như vậy thì ông bà sẽ tốn kém đấy. Nhưng lúc này chuyện
đó chỉ là tiểu tiết. Ngay bây giờ, ông bà có cảm thấy đau chỗ nào không?’
“ ‘Không hề, mà ông vừa bảo rằng chúng tôi không gặp nguy hiểm sau
những bài thuốc ông đưa mà.’
“ ‘Hiện giờ thì ông bà không thể bị lây bệnh. Nhưng nếu ông bà đã tiếp
xúc với nguồn bệnh thì đó lại là vấn đề khác. Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ quay
lại và khám cho ông bà sau. Trong lúc đó, tôi muốn ông bà nhìn bệnh nhân
lần cuối cùng trước khi chúng tôi mang anh ta đi, chỉ để bảo đảm không nhận
diện nhầm. Cẩn tắc vô áy náy mà.’
Thế là chúng tôi quay trở vào phòng anh Cohen. Cùng chút lo lắng, tôi xin
bổ sung như vậy. Anh Cohen nằm trên cáng và vẫn kích động như trước.
Chúng tôi xác nhận đúng là anh ấy. Hai vị bác sĩ kia bận luôn chân luôn tay.
Bác sĩ Ross cứ loạng choạng vì bệnh nhân quằn quại còn bác sĩ Sheldon thì
thở dài đầy ngụ ý. Bác sĩ Marcus tuyên bố: ‘Chà, chúng tôi sẽ đi. Ông bà
Minden, tôi gợi ý ông bà nên trở lại phòng mình và đợi tôi trở lại.’ Bác sĩ
Marcus đưa chúng tôi quay lại hành lang, tới tận cửa phòng chúng tôi ở đây
và tạm biệt. Rồi ông ta ra hiệu cho đồng nghiệp vẫn đang đợi trong phòng
anh Cohen.”
“Tôi nhớ có nhìn theo họ vào lúc đó,” mụ Minden chen vào. “Họ di
chuyển rất chậm và khó nhọc như thể đang gặp khó khăn vì thứ họ phải
khiêng cứ xoay trở dữ dội. Mọi thứ tạo thành một cái bóng rất khó xác định
trong hành lang. Khi đi được nửa đường, họ ngã xuống. Ít nhất là có một bác
sĩ ngã, nhưng ông ta đứng lên rất nhanh. Có một vài tiếng hô và ai đó nói:
‘Coi chừng! Hắn đang bỏ chạy.’ ”
“Rất khó nhìn rõ chuyện gì xảy ra,” Louis Minden tiếp tục, “bởi vì chúng
tôi chỉ nhìn được mấy cái bóng do ánh sáng yếu quá. Chúng tôi chạy lại chỗ
họ. Đến đây, tôi phải nhấn mạnh, chẳng thấy ai chạy qua chúng tôi, cũng