đi. Lạ là họ không đi xe hơi. Hoặc nếu có đi thì họ không đỗ gần đây vì
chẳng hề thấy tiếng động cơ. Chúng tôi cũng không nhìn thấy họ đi qua trước
cửa sổ phòng mình. Chắc họ đi ra phố theo mé bên kia. Nửa tiếng sau, chúng
tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát và rồi thấy ông.”
Im lặng. Watkins nhìn cặp vợ chồng già một lát. Bất chấp thứ ánh sáng lờ
mờ trong hành lang, ông có thể thấy vẻ cau có lo lắng cũng như những nét
hốc hác tiều tụy của họ. Họ đang xoa xúyt hai bàn tay xương xẩu và môi run
run. Lại một lần nữa, viên cảnh sát nhớ đến nhân vật Lão Hà Tiện và những
bóng ma của lão.
“Tôi biết ông đang nghĩ gì, thưa ông sĩ quan,” lão già nói. “Ông nghĩ
chúng tôi hóa rồ và dựng lên mọi chuyện.
Xin Chúa chứng giám, mọi thứ chúng tôi vừa kể với ông đều là sự thật.”
Đúng lúc đó vang lên tiếng còi cảnh sát. Watkins vội rời đi với lời hứa sẽ
trở lại ngay cùng với một bác sĩ và các đồng nghiệp.
Khi đã ra ngoài, viên cảnh sát hít vài hơi thật sâu, như thể để xua đi thứ
không khí của ngôi nhà hắc ám. Những ngọn đèn đường vẫn đứng cạnh con
phố yên ắng và hắt thứ ánh sáng hung hiểm lên những viên đá lát gồ ghề. Bên
tay phải, ông nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát. Ông từ từ đi về phía đó, sợ hãi
khi nghĩ đến việc phải thuật lại chi tiết cho cấp trên từng sự kiện kinh khủng
mà ông vừa chứng kiến: một kẻ bị nhiễm dịch hạch mất hút khởi hành lang
có người canh chừng, để rồi không lâu sau xuất hiện trở lại trong tình huống
kỳ quái không kém - ngay trong một thùng rác cách hành lang chưa đầy trăm
thước.