chỗ, tôi rất ghét kiểu rối rắm này. Nhưng, như thường lệ, nó lại cứ rơi vào tôi.
Thậm chí người ta còn chẳng tỏ ra tôn trọng tôi bằng việc gõ cửa nhà và nói
rằng tình huống này cần đến những khả năng đặc biệt của tôi cơ. Họ cứ thế
vứt toẹt hồ sơ lên bàn tôi thôi!”
“Thôi nào, Archibald, đừng than phiền nữa. Cá nhân tôi thấy trường hợp
cũng khá thú vị. Giờ kể tôi nghe phần còn lại của câu chuyện, vì tôi không
cho rằng anh chàng tội nghiệp kia chết vì dịch hạch.”
“Dĩ nhiên là không. Anh ta bị đâm hai nhát vào bụng, như báo chí đã đưa
tin. Những đốm trên mặt, mí mắt thâm quầng, vết thương ở cổ: chỉ là phần
hóa trang khéo léo. Theo giám định viên, anh ta chết lúc 11 giờ kém 15 phút,
nói cách khác là không lâu sau khi biến mất khỏi hành lang. Cha mẹ anh ta là
người Do Thái gốc Ba Lan, đều đã qua đời. David Cohen là con một và
dường như không có họ hàng nào ở Anh Quốc. Anh ta chơi kèn clarinet tại
một hộp đêm ở Soho. Các thành viên khác của nhóm nhạc nói anh ta vui vẻ
nhưng khá kín tiếng. Theo họ được biết, anh ta không có kẻ thù nào cả. Về
cuộc sống riêng của Cohen, họ chỉ có thể nói là từng nhìn thấy anh ta đi cùng
một cô gái vài lần lúc khá muộn, và mô tả đó là ‘một cô búp bê thật sự với
mái tóc đen ông ả’. Không ai biết cô ấy là ai, nhưng họ tin chắc sẽ nhận ra
được nếu trông thấy. Họ nói Cohen tiêu rất nhiều tiền kể từ hồi gặp cô ta.
Điều đó có thể lý giải tại sao anh ta lại nợ tiền thuê nhà ba tháng liền.
“Giờ chúng ta chuyển sang gia đình Minden. Chẳng có gì đáng nói ngoại
trừ chuyện họ rất cẩn thận với tiền bạc của mình. Thậm chí có thể nói là keo
kiệt. Họ sống tằn tiện dù tài khoản ngân hàng cho phép họ chi tiêu rộng rãi
hơn… cho dịch vụ sưởi ấm căn hộ của họ chẳng hạn. Nói một cách khác, họ
gần như khổ sở với ý nghĩ bị mất ba tháng tiền nhà. Liệu đó có thể là động cơ
phạm tội không? Phải chăng họ bịa đặt toàn bộ câu chuyện kỳ quái này để
che giấu những việc đã làm? Không, như thế rất vô lý. Trước hết, anh không
đời nào giết thịt con ngỗng đang đẻ trứng, thứ lỗi cho cách diễn đạt của tôi.
Và tôi không cho rằng họ có khả năng nghĩ ra một câu chuyện ngớ ngẩn đến
thế. Dù thế nào, cảnh sát Watkins cũng đã nhìn thấy một ‘bác sĩ dịch hạch’ và
trực tiếp trò chuyện với bác sĩ Marcus. Bản thân tôi biết Watkins, có thể bảo
đảm về tính chính trực và theo đó là những lời khai của ông ấy. Chứng tỏ nhà
Minden không hề bị ảo giác. Tôi bất đắc dĩ mới phải nói vậy, nhưng ba nhân
chứng của chúng ta đều nói sự thật, dù có thể nghe rất vô lý.”