V
3
Bế tắc
à đây là sự thật, không có gì khác ngoài sự thật,” một giọng nói cất lên
trong làn không khí đặc mùi khói thuốc của quán Ba Con Chuột Mù vào
chập tối vài ngày sau đó. “Tôi từng nghe vài chuyện lạ lùng trong sự nghiệp
của mình, như anh biết đấy, Twist, nhưng anh phải thừa nhận câu chuyện này
đủ khiến anh phải vò đầu bứt tai. Mỗi sự thật lại càng làm mọi chuyện thêm
phi lý. Ơn giời, chúng tôi đã tìm cách bịt miệng báo chí rồi. Cứ hình dung
xem phản ứng ra sao nếu tất cả các chi tiết được tiết lộ. Đám kền kền chết tiệt
ngoài kia sẽ tha hồ bầu xâu vào.”
Thanh tra Archibald Hurst, một người to béo tầm tuổi 50 với nước da
hồng hào, vừa cùng bạn ông là tiến sĩ Alan Twist đọc báo cáo của cảnh sát
viên Edward Watkins về buổi tối ngày 31 tháng Tám.
“Như vậy, anh Twist,” ông tiếp tục, “anh nghĩ sao về vụ này?”
Ở phía đối diện, người đàn ông ngoại ngũ tuần dáng dấp sang trọng đang
trầm ngâm vuốt bộ ria mép hoàn hảo của mình. Cao và rất gầy, thoạt nhìn,
Alan Twist có vẻ là một quý ông hòa nhã và thanh thản chào đón mỗi ngày
mới của tuổi hưu trí bằng sinh lực và hứng thú mới. Chỉ có ánh nhìn như
xuyên thấu từ đôi mắt xanh biếc phía sau cặp kính kẹp mũi gợi ý rằng: trên
thực tế, ông là một nhà tội phạm học nổi tiếng. Cái dáng cao lêu nghêu của
ông là hình ảnh quen thuộc trong văn phòng Sở Cảnh sát Luân Đôn danh
tiếng, và luôn được chào đón bất cứ khi nào có vấn đề khó khẩn cần giải
quyết.
“Chà, chắc chắn quá độc đáo, người ta thậm chí có thể nói là nực cười,”
ông khẽ trả lời. “Dĩ nhiên, ngoại trừ chàng nhạc sĩ bất hạnh.”
Viên thanh tra uống một hơi dài cho cạn cốc bia và bực hội càu nhàu:
“Lẽ ra tôi nên biết. Vụ việc càng cường điệu, thì nó càng kích thích, mê
hoặc anh giống như anh gặp tình huống rắc rối trong kịch vậy. Khó chịu ở