“Chà chà!” tliến sĩ Twist bật lên. “Có vẻ mọi việc trong nội bộ gia đình
Miller không ổn tí nào.”
“Xem xét tất cả mọi chi tiết, tôi không thấy điều đó có gì lạ,” Hurst đáp lại
vẻ châm biếm.
“Tôi không nói về hai vợ chồng Miller, Archibald, mà về cô Forrest, người
dường như không hẳn là ngập tràn niềm vui. Nói chung, một thiếu nữ không
bao giờ hút ma túy mà không có lý do. Đừng có nói với tôi là anh không nhận
ra đồng tử cô ấy co nhỏ, gương mặt xanh xao, hai bàn tay run rẩy. Có thể
chưa nghiêm trọng lắm, hoặc tôi nghĩ ông Gordon đã can thiệp. Một ít nhựa
hoặc lá và hoa khô cần sa được trộn với sợi thuốc lá trong điếu thuốc của cô
ấy… giống như loại tìm thấy trong phòng David Cohen. Rõ ràng cô ấy muốn
ám chỉ nó khi nói về sở thích chung giữa họ.”
“Phố Fenchurch,” Briggs ngắt lời, đột nhiên tái nhợt. “Chính là nơi tổ
chức buổi dạ hội hóa trang phải không nhỉ? Sự kiện mà Donald Ransome
tham dự.”
“Đúng vậy,” Hurst cau mày trả lời. “Briggs, cậu cảm thấy không khỏe à?”
Briggs nói, “Twist, lúc nãy tôi có nói với anh về một vụ ám sát hụt trong
đó nạn nhân chết vì tai nạn xe cứu thương. Vụ tấn công diễn ra đêm qua lúc
11 giờ ở phố Vine, chỉ cách phố Fenchurch một quãng ngắn đi bộ.”
Hurst bật lên vẻ bực tức, “Thì sao, chuyện đó thì liên quan gì…”
‘Nạn nhân là một ảo thuật gia. Tên anh ta chưa ghi chép trong hồ sơ cảnh
sát. Nhưng là Kosminski… Stanley Kosminski.”