K
18
Án mạng tại phố Vine
hoảng 2 giờ chiều, hai nhà thám tử tới phố Vine. Hurst lái xe, trừng trừng
nhìn về phía trước và chửi rủa mọi chiếc xe tình cờ chắn ngang lối của
mình. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng như dây leo, ông bấm còi inh ỏi với bất
kỳ ai nhấc chân rời khỏi vỉa hè. Gương mặt ông phản ánh toàn bộ tâm trạng
thích gây gổ, rất buồn cười là lại thể hiện qua mớ tóc cứ liên tục xòa xuống
đôi lông mày cau lại.
“Có vẻ chuyện này chẳng hề làm anh bớt ngon miệng, Twist,” ông càu
nhàu. “Bận rộn bù đầu nhưng thế nào mà anh vẫn có thời gian gọi đến món
khai vị thứ hai, và cả tráng miệng nữa.”
“Theo định nghĩa, bất kỳ loại công việc nào cũng cần tiêu hao năng lượng.
Mà năng lượng chỉ có thể được bổ sung nhờ hấp thụ thức ăn.”
“Tôi hiểu,” Hurst châm chọc. “Anh đang nói về công việc trí não của anh.
Mà như thế, tôi sẽ không lo cho những tế bào chất xám của anh; chắc chắn
chúng không chết đói rồi. Nhưng nói tôi nghe xem, anh nhồi nhét như vậy mà
chúng không buồn ngủ à?”
“Chắc chắn là không.”
“Bất luận thế nào, nếu anh không bận tâm, thì gần thấy chúng không được
năng suất cho lắm. Dường như anh không phải là anh mọi khi.”
“Chúng ta phải thừa nhận vụ này khác hẳn bình thường.”
Hurst bấm còi, hai khách bộ hành khinh suất chạy vụt qua phố Oxford như
những chú thỏ bị giật mình. Hurst nói, “Thực là một cơn ác mộng. Anh thấy
không, chẳng có một mẩu dũ kiện nào đế chúng ta tin tưởng vào. Mỏi lần
tưởng rằng đã nắm thóp được gì đó, thì hóa ra lại chẳng là gì cả và trở lại
vạch xuất phát. Tôi có cảm giác chúng ta còn tệ hơn khi bắt đầu.
“Peter Moore kể một câu chuyện bịa đặt, anh ta chết và chúng ta buộc phải
chạy theo. Các thỏa thuận trong vụ thách thức dường như cho thấy Ransome