hơn về quan hệ của họ không?”
“Chà, cũng chưa lâu lắm đâu. Tôi nghĩ họ gặp nhau khá thường xuyên. Có
lẽ để nói về các trò ảo thuật. Theo như tôi nhận định, họ là những người ưa
bông đùa giống như nó. Các ông biết đấy, em trai tôi chẳng yêu thích gì ngoài
các trò đùa bỡn. Đó gần như là một phản xạ với nó vậy. Cũng chẳng có gì là
lạ, nhất là trong nghề của nó. Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi.”
“Khi anh nói ‘cũng chưa lâu lắm đâu’, liệu tôi có thể suy luận từ câu đó
rằng họ đã không gặp nhau một thời gian không?”
“Giờ thì ông hỏi quá nhiều rồi. Tất cả những gì tôi biết là, nó không nói về
họ đã vài tuần rồi.”
“Khoảng hai tháng, anh định nói vậy chăng?”
“Vâng, có lẽ.”
Hurst thở dài và ngẫm nghĩ một lát.
“Hai tháng trước, bấy giờ mới đầu tháng Chín. Hãy cố nhớ, anh
Kosminski: khoảng thời gian đó em trai anh có nhắc nhỏm gì đến một trò bịp
hay trò đùa nào có liên quan đến ông Gordon và anh chàng diễn viên không?”
Đến lúc đó, bia được mang ra và Joseph Kosminski uống cạn nửa ly của
mình, dường như nó đã giúp ích cho trí nhớ của anh ta.
“Có,” anh ta trả lời với cái cau mày đầy tập trung.
“Tôi láng máng nhớ ra một chuyện. Nhưng không rõ liệu có liên quan gì
đến ông Gordon bạn ông ta không. Chuyện khoảng một tháng trước. Tôi đến
thăm Stan và nó mở một chai rượu gin mà… mà đến hết buổi tối thì gần như
cạn sạch. Lúc đó chúng tôi không còn tỉnh táo nữa.
Nó ngồi trên giường và có vẻ đang nói với chính mình.
Tôi vẫn nhớ những lời độc thoại ấy bởi thái độ của Stan khiến tôi tò mò:
‘Không dấu vết.. không dấu không máu… đáng lẽ phải có chứ. Chuyện quái
gì đây nhỉ?’ Tôi hỏi chuyện gì khiến nó phiền muộn, dường như câu hỏi
khiến Stan bừng tỉnh khỏi trạng thái lơ mơ. Nó tỏ vẻ khó chịu và trà lời:
‘Không có gì, Jo, không có gì. Chỉ là một trò bịp bị thất bại thôi.’ “