anh ta biến mất. Ai có lý do để thực hiện một vố lừa hèn hạ như thế, nhằm
hăm dọa họ và nhấn mạnh thói tham lam của họ cùng các hậu quả? Một
người thuê nhà của họ, chắc chắn vậy, và chỉ có thể là David Cohen.
“Lúc đó anh ta đang đi lại với cô Forrest và năm thì mười họa tới thăm
ông, ông Gordon. Chính ông cũng thừa nhận thời gian đó thỉnh thoảng có gặp
Kosminski. Hãy hình dung một buổi tối như thế này với ông, David Cohen,
Stanley Kosminski và Ransome. Hãy hình dung rằng Kosminski kể về một
chuyến công diễn mà anh ta đang lên kế hoạch cùng những khó khăn đang
gặp phải và ông, Gordon Miller, dẫn các vị khách của mình xuống xưởng để
cho họ xem những hình nộm và, đặc biệt là bản tái tạo nhân vật kỳ thủ
Maelzel. Hãy hình dung Kosminski, được khích lệ rằng việc giúp đỡ ông cho
phép anh ta chế tạo được hình nộm cần thiết cho chuyến công diễn của mình.
Nhưng chắc chắn là anh ta cần được tập dượt. Rồi hãy hình dung rằng David
Cohen xen vào với mong muốn cần dạy cho những người chủ nhà trọ của
mình một bài học. Những ý tưởng bắt đầu manh nha. Nói cho cùng, căn
phòng này toàn những nhân vật biết bày trò và David Cohen thì quá ư sung
sướng vì đang nhận được sự thông cảm từ gia đình người yêu. Ai đó để mắt
tới hình nộm bác sĩ dịch hạch và kế hoạch dần đã hình thành. Tôi giả định vai
bác sĩ Marcus do một trong những diễn viên xuất sắc nhất thời đại của chúng
ta đảm nhận: anh Donald Ransome. Và bây giờ, thưa các quý ông, tôi nhường
lại sân khấu cho các ông.”
“Cảm ơn vì lời khen tặng,” nam tài từ nói, nhấc ly lên, trong khi ông
Gordon ngắm nhìn tiến sĩ Twist với thái độ ngưỡng mộ của người trong nghề.
Ransome uống cạn ly rượu, châm một điếu thuốc, nhìn ông bạn và nhún vai,
“Có lẽ chúng ta cũng nên trút bỏ gánh nặng rồi.”
Ông Gordon đặt những viên bi thép xuống, vẫn nhìn thẳng vào mắt nhà tội
phạm học.
“Ông rất am tường, tiến sĩ Twist. Thật sự đấy! Và đúng, thực tế đó là
những gì đã diễn ra. Cohen hành động đúng như ông đã mô tả. Gã quá sung
sướng khi thấy mình cũng có giá trị và muốn chứng tỏ với chúng tôi bản thân
gã không thiếu ý tưởng. Gã mô tả về mấy vị chủ nhà trọ đúng như ông vừa
suy luận, nói rằng gã muốn chuyển đi từ lâu rồi, rằng chẳng có điều gì khiến
gã sung sướng hơn là dạy cho họ một bài học rồi tếch.
“Từ đâu mùa hè, Kosminski đã chia sẻ hy vọng của cậu ta về một ‘chuyến