T
23
Thòng lọng xiết chặt
iến sĩ Twist bật ho. “Chúng ta sẽ trở lại chuyện đó sau. Trước tiên, tôi
muốn ông Gordon kể cho chúng tôi biết ông đã thuyết phục Peter Moore
như thế nào để anh ta đến chỗ chúng tôi với câu chuyện kỳ lạ của mình, và
chính xác mục đích của trò này là gì.Vì chẳng cần phải nghi ngờ gì rằng câu
chuyện bịa đặt này là sản phẩm mấy bộ óc các ông kết hợp lại. Không thể
khác được.”
Ông Gordon nhìn nhà thám tử với một nụ cười trầm ngâm, rồi bắt đầu.
“Đúng vậy đấy. Xin nhớ cho, tôi ngờ rằng ông đã biết ngay từ đầu ai là tác
giá thật sự của câu chuyện hoang đường ấy. Và, bên cạnh đó, tôi muốn thừa
nhận là tôi và Donald đứng đằng sau sớm hơn nhiều nhưng tôi bắt quả tang
Peter Moore đang ăn trộm và buộc phải bắn gã. Vì sự cố không may đó, cái
bẫy của chúng tôi đã ụp xuống chính chúng tôi, hoặc chính xác hơn, xuống
tôi. Ông biết ý tôi là gì mà.
“Hồi đầu năm, gã thư ký của tôi phát hiện có một món vũ khi biến mất
khỏi bộ sưu tập của tôi, một thứ rất hiếm và đắt tiền, tôi xin nói thêm vậy.
Hôm đó là Chủ nhật và tối hôm trước tôi tiếp đón khá nhiều khách khứa. Hai
tháng sau, Peter báo cáo một vụ mất trộm nữa, vẫn lại sau bữa tiệc đêm trước.
Ai trong số bạn bè của tôi đang tùy tiện lấy cắp kho báu của tôi? Dù cảnh
giác, tôi vẫn không thể nào tóm được kẻ đó và rồi không có thêm sự cố nào
nữa. Nhưng một ngày, một người bạn nhắc tôi rằng gã thư ký có thể không
đáng tin cậy bởi đã bắt gặp gã áp tai vào cửa phòng làm việc của tôi. Tôi rất
ngạc nhiên, nhưng quyết định bí mật để mắt đến Peter Moore. Thực tế tôi
chưa bao giờ bắt tận tay, nhưng có ấn tượng rõ rệt rằng đã tóm hụt gã vài lần.
Liệu có phải gã, người vẫn khiến tôi hài lòng cho tới lúc này, lại có thể thiếu
khôn ngoan như vậy chăng? Và, nếu vậy, có phải gã chính là kẻ đã lấy đi hai
món bảo vật trong bộ sưu tập của tôi không? Tôi cần biết chắc, để thử lòng