“Vợ chồng Minden và Watkins cùng nhất trí rằng giọng của bác sĩ Marcus
nghe không tự nhiên, nhưng họ không thống nhất về ngữ điệu. Theo Watkins,
gã có giọng vang, mạnh mẽ - giống như của ông, ông Gordon - trong khi vợ
chồng Minden nói rằng… “
“Và ông gọi đó là bằng chứng à?” nhà viết kịch cười hô hố.
“Không, dĩ nhiên là không. Còn một chi nhó nữa.” Tvvist quay sang nam
tài tử. “Anh Ransome, anh không mang theo cây can cho màn trình diễn
trước vợ chồng Minden phải không?”
“Đúng vậy,” nam tài tử dè dặt trả lời.
“Tôi cho rằng anh đánh mất nó trên đường, có lẽ là lúc 10 giờ, thời điểm
Watkins đuổi theo khi thoáng thấy anh và Kosminski ở phố Bury.”
“Rất có thể, nhưng sao ông biết?”
“Thứ nhất vì nó được tìm thấy trong một con hẻm ngay gần phố Bury, và
thứ hai vì vợ chồng Minden, vốn cung cấp lời khai rất chính xác về cái buổi
tối định mệnh đó, không hề nói đến cây can. Do vậy, bác sĩ Marcus mà nhà
Minden nhìn thấy không hề mang can mà đúng ra phải có, và cái người kia -
gã ‘Bác sĩ Tội phạm’ - thì lại có. Watkins mô tả rất rõ chi tiết này: ‘nó là một
cây can sáng lấp loáng với phần tay nâm bằng bạc’.” Twist lại xoay sang ông
Gordon. “Điều đó dường như chứng tỏ rằng không cùng là một bác sĩ
Marcus. Hai nhân vật đáng chú ý, ăn mặc giống hệt nhau, xuất hiện gần như
cùng thời điểm và ở cùng địa điểm không thể là một sự trùng hợp được. Ai
đó đã cải trang theo đúng phong cách với anh Ransome nhằm mạo nhận mình
là anh ta, nhưng lại mắc sai lầm vì xuất hiện cùng với một cây can. Một sai
lầm rất nghiêm trọng, ông Gordon ạ, bởi vì nếu ông chú ý hơn một chút trong
khi rình mò những người bạn của mình, ông sẽ thấy rằng anh Ransome không
còn mang cây can của mình nữa. Hơn thế, nếu chúng ta lại tự hỏi câu tương
tự: ai biết mọi chi tiết của kế hoạch, và do đó biết chính xác anh Ransome sẽ
cải trang như thế nào, thì chúng ta có cùng câu trả lời như trước. Chính là
ông, ông Gordon.”
Nhà viết kịch cười nhăn nhở, nhưng Donald Ransome cau mày và nhìn
bạn mình với vẻ ngờ vực.
“Giờ chúng ta sang giai đoạn thứ hai,” Twist tuyên bố, với vẻ hứng khởi
mà không ai khác có kể từ lúc đó trở đi. “Ông Gordon, khi không gieo được
mầm mống ngờ vực vào đầu con gái của mình, hoặc ít nhất không đủ đế cô