thực hiện phát đạn nổ chậm khi ông đi, xin nói là sau 10 giờ một chút. Lúc 11
giờ kém 5 phút, Peter Moore, rõ ràng hành động theo lệnh của ông, gọi điện
đến bữa tiệc của Guy Williams, từ một quầy điện thoại ngay góc phố không
xa căn hộ của Kosminski, và hỏi gặp Donald Ransome. Có lẽ anh ta mạo
nhận là Kosminski và đề nghị Ransome đi ngay lập tức, vì một lý do nào đó.
Vì đúng là Kosminski, hoặc ai đó vờ là anh ta, đã gọi điện cho anh, có phải
không, Ransome? Và tôi cho rằng cuộc gọi đó không rõ ràng thì phải?”
Nam tài tử gật đâu, mắt dán chặt vào bạn mình.
“Và chính xác thì anh ta nói gì với anh?”
“ ‘Đến ngay lập tức. Có chuyện rất nghiêm trọng.’ Rằng anh ta không thể
nói với tôi qua điện thoại.”
“Và anh đến đó phải không?”
“Đúng, nhưng khi tới trước cửa nhà, tôi thấy có chuyện lộn xộn. Tôi nghe
nói ai đó là nạn nhân của một vụ giết người, nhưng không biết là ai. Tôi quay
xe và về luôn.”
“Đúng vậy. Trong lúc Peter Moore đang gọi điện cho anh Ransome, thì
ông Gorđon đội một mớ tóc giả màu vàng gõ cửa nhà anh chàng ảo thuật gia.
Khi Kosminski mở cửa, ông nện rất mạnh vào quai hàm anh ta. ông mặc
đúng bộ trang phục mà bạn mình mặc tới dự tiệc. Giờ chúng tôi biết rằng ý
định của ông không phải là giết Kosminski. Điều rất quan trọng với các kế
hoạch của ông là anh ta phải cung cấp một bản mô tả người tấn công mình -
mà dĩ nhiên là tương ứng với Donald Ransome - và có thể xác thực về vụ án
Cohen. Ông đâm anh ta vài lần, vừa đâm vừa la hét ầm ĩ để đánh động hàng
xóm, sau đó chạy ào xuống cầu thang bốn bậc một lần. Khi đã ra phố, ông lột
bỏ bộ tóc giả, có lẽ vì không muốn mạo hiểm để thất lạc nó. Nhưng ông đâm
thẳng vào vị chủ nhà đang trên đường về, và ông ta thề rằng người va vào
ông ta có tóc sẫm màu.
“Lúc này đã là 11 giờ. Ông gặp Moore, theo sắp xếp đang đợi ông trên xe,
và lái nhanh hết mức về nhà. Vào giờ đó thì chuyến đi mất không đến hai
mươi phút (chúng tôi đã xác thực điều này). Quãng dừng lại rất ngắn để thực
hiện cuộc gọi cũng rất ngắn - chỉ vài phút - cho cảnh sát và thông báo rằng
ông vừa giết chết một tên trộm. Khi còn cách nhà một quãng ngắn, và tính
toán rằng mình đang bị giới hạn về thời gian, cứ cho là như vậy, ông rút khẩu
súng ra và bắn Peter Moore ở cự ly gần. Tiếng súng nổ sẽ bị át đi, tôi cho