nhạc công, nhưng câu chuyện cùa Peter Moore về lời thách thức là thêu dệt.
Nhưng, về phần mình, tôi vẫn cứ tin cả hai gã đều can dự vào mấy vụ này, và
tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.”
Mấy lời này cứ ong ong trong tai Archibald Hurst lúc ông nằm lơ mơ.
Những hình ảnh hiện lên trong đôi mắt nhắm chặt của ông: ông Gordon…
Donald Ransome… cúi xuống nhìn một đồng xu… sau đó đứng thẳng lên,
cùng cười: ‘Ngửa, tôi là sát thủ.’ ‘Không, sấp, là tôi.’ ‘Một trong hai chúng ta
sẽ giết người sao cho người kia phải chịu tội.’ ‘Nhưng ai là nạn nhân?’
Viên thanh tra vừa thiếp ngủ thì điện thoại réo vang. Ông càu nhàu và quờ
quạng trong bóng tối. Cuối cùng cũng áp được ống nghe vào tai, “A-lô?”
“Xin chào, ông thanh tra. Hạ sĩ Sewell đây. Có chuyện rồi..,”
“Sevvell à? Sao lại gọi cho tôi? Không côn ai khác trực ở Sở à?”
“Có, thưa ông, nhưng tôi vừa nhận một cuộc gọi của thanh tra Briggs. Anh
ấy bảo tôi báo với ông. Tôi đang gọi từ nhà ông Gordon Miller. ông ta vừa
giết một tên trộm. Chính là anh chàng thư ký riêng, Peter Moore.”