G
13
Vụ tai nạn
ần nửa đêm, chiếc xe của Hurst lao vào tư dinh Gordon Miller. Tiến sĩ
Twist đã im bặt suốt mười phút qua, kể từ lúc leo lên xe người bạn. Một
khi chưa biết chính xác tình hình sự việc, mọi bình luận xem chừng đều vô
nghĩa. Cũng như Hurst, ông thầm hy vọng được gặp Peter Moore lần nữa,
thậm chí tiến hành thẩm vấn anh ta nếu cần, để có thêm chi tiết về vụ thách
thức, làm lá át chủ bài dự phòng nếu diễn biến xấu đi. Và giờ diễn biến xấu đi
thật, còn lá át chủ bài đã tự rớt khỏi bàn.
Đánh một vòng qua đài phun nước, hai thám tử tới cửa trước tư dinh
Miller, thấy hai xe cảnh sát đã đỗ ngay ở đấy. Bên phải có một ô cửa sổ lồi
nằm giữa hai ô cửa sổ nhỏ hơn chiếu sáng một mảng cỏ hình chữ nhật lớn.
Hurst dừng xe khiến sỏi bắn tung, tắt máy và hất cằm, trỏ mấy ô cửa sổ
sáng đèn. “Hang ổ của hắn, tôi đoán vậy. Đến giờ tôi có thể nói, đó là hiện
trường xảy ra sự cố.”
Một lúc sau, họ đã ở trong văn phòng của ông Gordon. Đúng như Peter
Moore mô tả: rộng rãi, lộng lẫy và đầy sát khí. Nhưng, lúc này, đặc điểm cuối
cùng ấy không phải chỉ do những thứ vũ khí loang loáng dưới ngọn chúc đài
bằng sắt rèn cực lớn, cũng không phải do những chiếc mặt nạ khiến người ta
rờn rợn và những hình người bằng sáp với cặp mát dường như dán theo từng
cử động của các vị khách. Trên sàn là một xác người nằm dài bên cạnh bộ áo
giáp đổ sập đè lên chiếc khiên, ngay cạnh cây cột vốn là chỗ đứng của nó.
Cạnh chiếc mũ sắt có tấm che mặt được nâng lên là một chiếc đèn pin đã vỡ
mặt kính. Nạn nhân nàm nghiêng bên phải, tay đeo găng và mặc áo mưa màu
nâu, có một vết thâm ở ngực. Hai nhà thám tử không khó khăn gì nhận ra
ngay Peter Moore. Vẫn còn thấy nồng nặc mùi thuốc súng không khói, mặc
dù có gió thoảng vào nhờ ô cửa sổ thấp hơn phía bên phải đã được nâng lên.
Có vài cảnh sát trong phòng và một trong số họ đang ghi chép lời khai của