Nhưng dẫu sao thì mẹ cũng xinh đẹp làm sao! Tại sao mà mình sinh ra xấu
xí thế này nhỉ?”
Kiun có mái tóc bạc, khuôn mặt trẻ thơ và cặp mắt vàng xanh vui vẻ.
Ông nói được một ít tiếng Nga, Naxtia, dù rất khó khăn, nhưng có thể giải
thích bằng tiếng Thụy Điển, và cuộc trò chuyện của ba người tự nó là một
mớ hổ lốn ngôn ngữ thú vị.
Buổi tối đầu tiên họ ngồi đến tận khuya trong nhà hàng do vị giáo sư
dễ mến, vốn biết mọi ngóc ngách ở Roma dẫn họ đến. Naxtia không nhớ lại
nổi lần cuối chị đã cười nhiều đến thế là bao giờ. Chị cảm thấy nhẹ nhõm
với mẹ và bạn của bà, những e ngại của chị là không đúng, chị không cảm
thấy một chút căng thẳng nào. Vượt qua chướng ngại khó xử trong thời
gian gặp bố dượng và người tình của ông, chị đã trải qua hoàn cảnh tương
tự với mẹ chẳng hề có khó khăn gì về mặt tâm lí. Mẹ hạnh phúc. Kiun nhìn
bà với sự đắm đuối, vui vẻ, và có gì tồi trong mọi điều đó nếu tất cả đều
sung sướng?
— Ngày mai chúng ta đi xem opera, - khi chia tay bà Hadejda nói, -
còn thứ bảy - thăm nhà thờ Sicstin. Đừng ngủ quá, nó chỉ mở cho người
xem đến 2 giờ chiều thôi.
— Tôi rất mừng là Nadejda có cô con gái tuyệt vời đến thế, - Kiun
mỉm cười quyến rũ.
Naxtia trở về khách sạn thoả mãn và thanh thản. Những băn khoăn về
chuyện đổ vỡ gia đình đã khoan xoáy chị mấy tháng nay giờ đây bỗng trở
nên vô lí và thiếu cơ sở. Mọi người có toàn quyền được hạnh phúc, hơn
nữa, khi không hề có ai phải đau khổ. Nếu như Naxtia biết, cuộc sống của
chị sẽ thay đổi đột ngột như thế nào chỉ sau ba ngày, nếu như chị đoán ra
nổi, “kì nghỉ ở Roma” đối với chị sẽ là xa xăm và mờ ảo khó tin từ thẳm
sâu của nỗi sợ và căng thẳng thần kinh nhấn chị chìm sâu trong đó chỉ sau
ba ngày nữa, chắc hẳn chị đã cố nhớ kĩ hơn và củng cố chắc hơn cái cảm