tôi?
— Thế tại sao chúng tao phải tin mày? Một lần mày đã lừa chúng tao,
- người thấp hơn nói.
— Tôi đã nói sự thật với các anh. Tôi không trông thấy Victoria ngày
hôm ấy ở nhà ga, tôi thề đấy! Tôi không biết cô ta bịa ra những gì với các
anh, tôi không biết cô ta sao lại làm thế, nhưng tôi không nhìn thấy cô ta!
— Xem đây, Colobov, hôm nay chúng tao sẽ tin mày, nhưng chuyện
ngày mai còn suy nghĩ đã. Chúng tao có người của mình trong bọn cớm, và
nếu mày hé ra về chuyện Victoria và chúng tao, mày biết đấy, cái gì đang
chờ mày. Tốt nhất thú nhận ngay, lúc ấy chúng tao chỉ đơn giản đánh thôi.
Chứ để chúng tao biết bị mày lừa, chúng tao sẽ giết. Thế nào, Colobov?
— Tôi thề với các anh, tôi thề! - Colobov suýt khóc vì bất lực. - Các
anh có thể kiểm tra, tôi không nói gì với công an cả.
— Thế về chuyện Victoria?
— Thì tôi có nhìn thấy cô ta đâu, không thấy, không thấy! Nó bịa với
các anh vì nó sợ, lẽ nào các anh không hiểu cho?
— Thôi được, Colobov, hãy đi đi. Nhưng liệu đấy...
Colobov đi khỏi sân vắng trên đôi chân run rẩy và lê chân về phía nhà
ga.
o O o
Trong buổi giao ban sáng đại tá Gordeev lần đầu tiên sau một tháng
rưỡi đưa ra vấn đề về tiến trình phá vụ án mạng Victoria. Tất cả thuộc cấp
của ông thấy rõ rằng, một mặt, thủ trưởng không một chút xíu quan tâm