đến vụ này, nhưng mặt khác, ông hết sức không hài lòng bởi sự thiếu kết
quả của nó.
— Sau mười ngày nữa sẽ hết thời hạn hai tháng điều tra sơ bộ, - ông
nói lạnh lùng. - Naxtia, hãy báo cáo đã làm được gì.
Bằng cái giọng vô cảm, Naxtia trình bày toàn cảnh, cố không gây chú
ý vào những chỗ không khớp nối.
— Chúng tôi vừa nhận được thông tin là Victoria đã để lại trong căn
hộ của Cartasov một mẩu thư giải thích cô ta đi đâu và đi để làm gì. Cô ấy
nói về điều này với bạn gái, người cho đến ngày hôm qua đã ở trong bệnh
viện phụ sản và không biết gì về cái chết của Victoria. Vừa biết chuyện, cô
ta lập tức báo với chúng tôi. Victoria không hề giải thích gì với cô ấy, chỉ
nói rằng đã viết thư cho Cartasov và đểở cái nơi mà nhất thiết Cartasov sẽ
tìm ra nó, nếu có gì xảy ra với cô. Hình như Cartasov chưa biết gì về bức
thư, chí ít thì anh ta cũng chưa nói với chúng tôi về nó. Bây giờ Cartasov,
rất tiếc, không ở Moskva, anh ta đi xa mấy ngày. Hễ anh ta trở về, chúng tôi
sẽ tiến hành lục soát nhà anh ta, với công tố viên đã thoả thuận xong.
— Bao giờ Cartasov trở về Moskva? - Gordeev hỏi.
— Ngày kia ạ.
— Liệu đấy, Naxtia, đừng lề mề. Cô làm việc chậm chạp lắm, thời hạn
đang hết, mà mọi sự vẫn y nguyên, chẳng kết quả gì sất, chỉ mỗi nói suông
thôi. Giờ lại còn hai ngày mất toi nữa... Tệ. Rất tệ.
— Tôi sẽ cố, thưa chú Gordeev.
— Tay hoạ sĩ này đi đâu?
— Đến Viatca ạ.