thản ngủ đêm đêm, còn ta thì không thể? Cái nghề gì thế này cơ chứ, bị
Chúa trời nguyền rủa, mọi người khinh bỉ, số phận xúc phạm! Ôi. Jerekhov
thân yêu, gần hai chục năm cậu luôn trước mắt tớ, cậu là cánh tay phải của
tớ, cậu - người trợ thủ thứ nhất, hi vọng và chỗ dựa của tớ. Cậu đã khóc
trong chính căn phòng này khi các bác sĩ nói rằng vợ cậu bị ung thư, bởi vì
cậu là người có vợ và không thể sống cùng cô ấy những tháng cuối của
cuộc đời ngắn ngủi và không mấy hạnh phúc của cô ấy. Sau đó cậu lại
khóc, nhưng là do sung sướng bởi vì bác sĩ đã lầm, và người vợ yêu thương
của cậu, dù bệnh nặng nhưng được sống cho đến tận giờ và hoàn toàn có
thể, sẽ sống quá cậu và tớ. Tớ luôn tin cậu. Jerekhov ạ, và chưa một lần,
cậu nghe thấy không, chưa một lần trong suốt hai chục năm cậu phụ lòng
tớ. Tớ và cậu luôn luôn ở những quỹ đạo khác nhau, bởi vì cậu cãi cọ suốt
với tớ và như thông lệ, không đồng tình ngay, cũng như sau đó, khi tớ đưa
ra hết tất cả các luận chứng của mình. Nhưng trong quá trình những cuộc
cãi cọ của chúng ta thì các phương kế và nước cờ được mài giũa và đánh
bóng, dù nói thực với cậu, đôi khi tớ rất muốn giết cậu. Cậu không có trí
tưởng tượng, sự bay bổng, sáng tạo. Trong cậu không có bể rộng và tầm
vươn xa. Thế nhưng tớ lại có những thứ ấy, thậm chí dư thừa đến nguy hại
đối với những người xung quanh. Cậu là kẻ bảo thủ và hoạnh hoẹ, cậu là kẻ
kĩ tính và thận trọng quá, cậu - bẳn gắt và càu nhàu, cậu trẻ hơn tớ đến tám
tuổi theo chứng minh thư và già hơn bảy chục tuổi về đường đời. Tớ với
cậu bao giờ cũng ở hai quỹ đạo khác nhau, nhưng tất cả những năm này tớ
vẫn yêu và tin cậu. Tớ làm gì bây giờ? Có thể, cậu sẽ dạy cho tớ?”
Thầm làm dấu thánh, đại tá Gordeev đã có quyết định.
— Jerekhov này. - ông bắt đầu bằng giọng đều đều dửng dưng, cố gỡ
bỏ sự run rẩy bên trong và dập đi cái giọng dính nhớp đang thì thầm châm
chọc: “Thế nếu cậu ta cũng..? Từ đâu anh biết rằng cậu ta không cùng với
chúng?”