Gordeev nghe tiếng cửa mở nhẹ nhưng không ngoái lại.
— Chú cho gọi ạ?
— Tôi gọi.
Ông chậm chạp quay khỏi cửa sổ, nặng nhọc thả người xuống ghế
bành và uể oải vẫy tay mời Larsev ngồi.
— Xin lỗi là buộc phải giật cậu ra khỏi cuộc hỏi cung.
— Không sao đâu, nói chung tôi đã kịp kết thúc tất cả.
— Thế à, thế à, - Gordeev gật gật đầu. - Tôi muốn bàn với cậu, cậu là
nhà tâm lí học giỏi nhất trong Phòng của chúng ta mà. Chúng ta có bất
hạnh lớn, con trai ạ. - Chuyện gì thế? - Larsev hỏi vẻ căng thẳng. Trên mặt
anh không động đậy một cơ nào, nó thản nhiên như hoá đá. Và đằng sau vẻ
hoá đá này Gotdeev nhìn thấy sự căng thẳng nội tâm ghê gớm của một
người mà mọi thứ của anh ta đều tồi tệ đến nỗi không còn sức để thể hiện
xúc cảm.
— Tôi sợ Naxtia của chúng ta đã bị bẻ gãy.
“Chúa ôi, tha lỗi cho tôi, sao lưỡi tôi có thể thốt ra nổi điều như thế?
Naxtia bé bỏng của ta, sao mà ta, thằng già ngốc, có thể cho phép để sự
việc đi xa đến thế? Đã tính hết, đoán hết, ngờ vực, trì hoãn, hi vọng là sẽ
qua đi. Ấy thế mà không, không qua khỏi. Đó là cô luôn luôn nhắc với tôi
rằng trong cuộc sống của chúng ta, mọi cái rồi sẽ tự qua và tự tan biến đi”.
Larsev im lặng, và trong mắt anh, đại tá trông thấy nỗi kinh hoàng
đông cứng.
— Mới hôm qua cô ấy còn có những ý tưởng thú vị về vụ án Victoria,
thế mà sáng nay cô ta tuyên bố với tôi rằng, không nhìn thấy tiền đồ phá án,