kinh tế vĩ mô. Thay đổi chính sách lãi suất cũng có nghĩa là thay đổi những
mục tiêu vĩ mô đã chọn lựa. Cho tới nay, chính sách tiền tệ của chúng ta
đều nhằm ưu đãi người tiêu dùng và người tiêu dùng với tư cách người tiết
kiệm, liệu bây giờ trước những thử thách mới đang đặt ra cho nền sản xuất
nội địa, chúng ta có dám mạnh dạn thay đổi chính sách tiền tệ để ưu đãi
người sản xuất và nhà đầu tư trong nước hay không? Bên cạnh đó các định
chế cũng rất cần thiết. Một quỹ phát triển kinh tế, một Ngân hàng phát triển
Công nghiệp cần được thiết lập để thực hiện chính sách tài trợ cho các
doanh nghiệp.
Chính sách thuế cũng cần phải năng động hơn và hướng đến tương lai
nhiều hơn. Nhà nước cần góp sức cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến
trình tái sản xuất, tái đầu tư mở rộng. Phần lợi tức dành cho tái đầu tư phải
được miễn thuế, trong khi phần lợi tức đem chia (tức là phần dành cho tiêu
dùng) sẽ được đánh thuế cao hơn. Cần loại trừ sớm các khoản thuế doanh
thu trùng lắp, tránh hiện tượng thuế chồng lên thuế. Thời gian khấu hao
máy móc thiết bị cần được rút ngắn và các doanh nghiệp nên được khuyến
khích rút ngắn thời gian khấu hao, nền công nghiệp lạc hậu của chúng ta sẽ
không thể hiện đại hóa, công nghệ của chúng ta sẽ không thể đuổi kịp các
nước láng giềng, chất lượng sản phẩm và năng suất sản xuất của chúng ta
sẽ không thể được nâng cao, vị trí cạnh tranh của chúng ta sẽ không được
củng cố trên thị trường quốc tế nếu chúng ta - nhà nước và doanh nghiệp -
không chấp nhận cùng hy sinh, rút ngắn thời gian khấu hao để đổi mới máy
móc, trang thiết bị.
Mặc khác còn cần xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các tập đoàn
công nghiệp lớn và các xí nghiệp vừa và nhỏ. Hợp đồng tác chiến sẽ không
xảy ra nếu không có các hợp đồng kinh tế lâu dài cung ứng sản phẩm, bán
thành phẩm lâu dài giữa hai lực lượng sản xuất công nghiệp này. Chính mối
quan hệ này đã làm nên chuyện thần kỳ của kinh tế Nhật Bản, giúp nền
công nghiệp nước này liên tục phát triển dù chịu nhiều áp lực, kể cả áp lực
tăng giá đồng yên.