Giáo dục
và cơ chế thị trường
G
iáo dục có thể không phải là lĩnh vực cuối cùng mà cơ chế thị trường
xâm nhập, nhưng là lĩnh vực cuối cùng mà các quan điểm đạo đức đành
phải nhượng bộ các yêu cầu của thị trường. Trong thế giới ngày nay, kiến
thức trở thành sản phẩm mà mỗi con người phải biết lựa chọn mua vào cho
mình trong hiện tại như một hành động đầu tư với mục tiêu sử dụng nó cho
một tương lai thu nhập cao và một cuộc sống tốt trong một môi trường đầy
cạnh tranh. Trong nền kinh tế thực dụng toàn cầu, nhu cầu đó trở nên quá
lớn so với khả năng cung ứng của các hệ thống giáo dục quốc gia trên khắp
hành tinh, do sự khác biệt cũng quá lớn về mặt chất lượng sản phẩm giáo
dục giữa các hệ thống này. Chính vì vậy, thị trường giáo dục toàn cầu trở
thành một thị trường khổng lồ, không những về quy mô mà còn về tỷ suất
lợi nhuận. Và thị trường đó ngày càng phình to theo đà gia tăng thu nhập
của tầng lớp trung lưu trên toàn thế giới. Giáo dục trở thành một ngành
công nghiệp xuất khẩu siêu lợi nhuận mà mỗi nước đều mong muốn phát
triển trên tiến trình hội nhập toàn cầu. Xuất khẩu giáo dục là một ngành
xuất khẩu hiệu quả hàng đầu, có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao.
Tương tự như du lịch, giáo dục còn có ưu thế về xuất khẩu tại chỗ. Về mặt
này, Hoa Kỳ, với tư cách là nước xuất khẩu giáo dục tại chỗ hàng đầu thế
giới, đã nhận được lợi ích kép: một nguồn tiền khổng lồ chảy về Mỹ mỗi
năm từ các gia đình ham học của các nước đang phát triển và thậm chí cả
những nước công nghiệp phát triển châu Âu và một lượng không nhỏ chất
xám ưu tú của các nước này được Mỹ đào tạo và ở lại Mỹ để được trọng
dụng, với mong muốn tìm được một chỗ làm phù hợp và được trả lương
cao. Nhà đầu tư - những sinh viên du học tự túc - phải thu hồi vốn và lãi mà
mình đã bỏ ra. Ngược lại, các nước nghèo phải đối mặt với hai sự chảy máu
tệ hại do tình trạng kém chất lượng của hệ thống giáo dục của mình: chảy