học phổ quát của một xã hội tiến bộ. Đề xuất gần đây của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân về việc bãi bỏ các kỳ thi tuyển sinh vào đại
học sẽ mở đường cho việc áp dụng nguyên tắc này. 2/ Phát triển tư duy
sáng tạo. Đại học không phải là nơi truyền thụ kiến thức sao chép mà là nơi
truyền thụ phương tiện nhận thức. Nhờ đó, những kiến thức mới mẻ sẽ
được sản sinh ra. Cộng đồng dân tộc và cả xã hội loài người có tiến bộ hay
không chính là nhờ những kiến thức mới, được sản sinh từ những tư duy
mang tính chất sáng tạo của con người. Nguyên tắc thứ hai chỉ có thể thực
hiện được bằng sự tự do hàn lâm, theo thuật ngữ của tác giả Nguyễn Xuân
Thu. Đại học luôn cần một không gian mở cho sự tự do hàn lâm và tư duy
sáng tạo để thực sự là cái nôi đào tạo ưu tú cho nhiều thế hệ thanh niên,
hiện tại và tương lai, cho cộng đồng dân tộc Việt Nam và cả xã hội loài
người.
Cuối cùng, công nhận tự trị đại học hay không là một vấn đề về niềm tin.
Chúng ta đã có nhiều bài học về niềm tin. Trong thời kỳ bao cấp, tư nhân
và tư thương không hề được tín nhiệm trong xây dựng kinh tế. Nhưng Đổi
mới đã chứng minh họ là những động lực còn mạnh mẽ hơn các doanh
nghiệp nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế Việt Nam. Có niềm tin sẽ có sự phân công trách
nhiệm tốt hơn. Các trường đại học của chúng ta, kể cả các trường đại học
dân lập, nên được giao thẩm quyền rộng rãi trong việc giảng dạy, tổ chức
thi và cấp bằng. Họ chắc chắn làm những việc này hiệu quả hơn là những
cơ quan và viên chức của Bộ Giáo dục vì họ chuyên nghiệp hơn và có trách
nhiệm trực tiếp hơn đối với sinh viên. Sẽ có sự cạnh tranh để thu hút sinh
viên giữa các trường đại học bằng việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Các
trường đại học trong nước sẽ phải xây dựng thương hiệu và uy tín cho mình
để vươn ra khu vực và thế giới. Phải chăng đó cũng là một mục tiêu mà
chúng ta phải nhắm tới, ngoài những mục tiêu kinh tế, tài chính và thương
mại khác, trong thời kỳ hậu WTO?
Năm 2007