nước Tần, cuối cùng Phạm Thư nhận ra tài của Thái Trạch liền tiến cử Thái
Trạch với Tần Chiêu Vương để thay mình làm thừa tướng.
Người tiến cử phải là người chí công vô tư, có lòng trung quân ái quốc,
biết chọn lựa người hiền tài cho quốc gia, tiến cử người tài là vì tài năng
thật sự của họ chứ không phải do mối quan hệ thân hữu hay bè cánh. Đời
Cao Tông hoàng đế triều Lý nước ta, Thái úy Tô Hiến Thành lâm bệnh
nặng. Tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh, còn
Gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận việc công nên ít khi thăm viếng.
Khi bệnh ông nguy kịch, Chiêu Linh thái hậu Đỗ thị là mẹ đẻ vua Cao
Tông thân hành đến thăm ông và hỏi rằng: “Nếu có mệnh hệ nào thì ai là
người có thể thay thế ông?” Hiến Thành trả lời: “Gián nghị Đại phu Trần
Trung Tá có thể thay được.” Thái hậu ngạc nhiên hỏi: “Tán Đường ngày
nào cũng hầu hạ thuốc thang cho ông, ông lại không nói đến là làm sao?”
Hiến Thành nói: “Nếu Bệ hạ hỏi người hầu hạ, thì xin cử Vũ Tán Đường,
còn hỏi người giúp nước thì thần xin tiến cử Trần Trung Tá.” Thái hậu khen
là trung, nhưng cũng không dùng lời ấy. Nhân chuyện này cũng thấy rằng,
trong việc tiến cử hiền tài, người tiến cử không những phải là lương thần,
người được tiến cử là bậc nhân tài chân chính, mà bậc vua chúa cũng phải
là minh quân, biết nghe lời nói phải, đồng thời có sự tín nhiệm cao đối với
người tiến cử, thì việc tiến cử mới có thể thành công trọn vẹn.
Văn hóa tiến cử thường cực thịnh trong thời loạn mà suy yếu trong thời
bình. Điều này cũng dễ hiểu. Thời loạn là thời đấu tranh quyết liệt, quốc gia
rất cần những con người chân tài thực học nên việc chiêu hiền đãi sĩ trở
thành quốc sách. Nhờ vậy, dù không có người tiến cử, những nhân tài thời
đó vẫn có thể tự mình đến yết kiến nhà vua, dùng tài biện thuyết của mình
để được nhà vua trọng dụng. Họ là những nhà kỹ trị quốc tế chuyên nghiệp,
một khi được trọng dụng là tập trung tài trí, sức lực phục vụ cho triều đại
nước đó, bất kể họ là người nước nào.
Ngày nay, văn hóa tiến cử đã bị mai một dần, không phải là văn hóa tiến
cử không còn cần thiết và đã bị văn hóa khoa cử thay thế, nhưng là vì thiếu
người tiến cử, thiếu người được tiến cử, thiếu nhà lãnh đạo biết nhận chân