Sự chỉ đạo chiến lược của Mỹ thể hiện trên chiến lược quân sự,
tính dự kiến về chiến tranh, tính kiên quyết trong chuẩn bị
chiến tranh đều rất mạnh, hơn nữa còn có thể căn cứ theo sự
biến đổi tình thế quốc tế mà kịp thời thay đổi đối tượng tác
chiến, kịp thời điều chỉnh phương châm chiến lược, qua đó nắm
quyền chủ động chiến lược. Thành công của chiến lược quân sự
Mỹ đã phát huy tác dụng đặc biệt đối với thành công trỗi dậy của
nước Mỹ.
Giấu mình chờ thời: chậm xuất đầu lộ diện
Trong nghệ thuật trỗi dậy của Mỹ có một điểm là “Giấu mình chờ
thời [nguyên văn tiếng Trung Quốc: Thao quang dưỡng hối] đặc
sắc Mỹ”, tức là cho dù hiện nay đã có điều kiện ưu việt để làm lãnh
tụ thế giới thì cũng chưa vội xuất đầu lộ diện và đứng mũi chịu
sào.
Warren Cohen từng nói: “Lịch sử chuyển biến thế giới thời gian
1913 - 1945 cũng là lịch sử biển đổi vai trò thế giới của nước Mỹ.
Châu Âu từng đóng vai trò trung tâm mối quan hệ quốc tế tác
động tới các nơi trên toàn cầu, kể cả Mỹ, từ sau Thế chiến I đã
đánh mất địa vị bá quyền. Niên đại sau năm 1817 đánh dấu sự trỗi
dậy của Mỹ với tư cách là lãnh tụ toàn cầu; cho dù ngay khi không
lợi dụng lực lượng quân sự để thực sự phát huy tác dụng lãnh đạo
(như thập niên 20 thế kỷ XX) thì Mỹ cũng cung cấp tài nguyên
kinh tế và văn hóa để xác định và duy trì trật tự toàn cầu. Thực sự
có một trường hợp ngoại lệ là giữa thập niên 30 thế kỷ XX, nước Mỹ
né tránh quyền lãnh đạo quốc tế hoặc sự hợp tác quốc tế trên
các tầng nấc và lùi về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đơn phương;
nhưng cho dù vào hồi ấy, sử dụng ngôn từ của Joseph Nye thì vẫn
có thể thấy rõ sớm muộn thì nước Mỹ đều sẽ phải nhất định lãnh
đạo”.