Ðặc biệt người dân có cái lí của mình để sợ hãi. Sau khi giới lãnh đạo
nước này thay đổi chủ nghĩa xã hội để chịu ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản
thân hữu vào năm 1988, Trung Quốc cộng tác khắng khít với bộ phận quân
phiệt, những người đã biến đời họ thành một nỗi đau thương. Các tướng
lĩnh của Myanmar để những nhà kinh doanh của Trung Quốc được quyền
soát hết những kho báu thiên nhiên nước này, xây đập ngăn sông, đốn hạ
rừng và khai thác đá quý. Cộng tác với những tập đoàn quân sự vốn bấy giờ
đang chi phối việc kinh doanh ở Myanmar, các công ty Trung Quốc đẩy
nông dân ra khỏi đất của họ và lấy đi nguồn tài nguyên địa phương. Sau khi
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh cấm vận vào lĩnh vực đầu tư
vào cuối thập niên 1990, giới thương gia Trung Quốc gần như không gặp
phải sự cạnh tranh nào – nhưng họ cũng gây thù. Nhiều người Miến Ðiện
đổ tội Trung Quốc chuyện giúp dựng lên chính phủ quân phiệt.
Các nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm những ông lớn của nhà nước
trực tiếp chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh, đã rót số của cải khổng lồ vào tay
những kẻ trấn áp người dân Myanmar. Ví dụ tồi tệ nhất là đập Myitsone cự
đại, con đập lớn nhất trong chuỗi bảy con đập được xây dựng bởi nhà đầu
tư thuộc nhà nước Trung Quốc, Tập đoàn Ðầu tư Ðiện lực Quốc gia
, ở
ngã ba sông Mali và N’mai gần biên giới Vân Nam. Người ta đồn rằng một
số tướng lĩnh, những người đã trở thành người của quốc hội mới dưới
quyền chính phủ dân sự của Tổng thống Thein Sein, đã nhận tiền lót tay trị
giá 20-30 triệu đô-la Mỹ cho mỗi người để gật đầu cho việc tiến hành công
trình cao 140 mét. Sau khi khởi công năm 2007, con đập này trở thành tâm
điểm cho nhiều cuộc biểu tình địa phương. Không chỉ 90% điện năng tạo
được sẽ đem cung ứng cho Trung Quốc – nó còn gây ngập lụt cho khu vực
sông Irrawaddy vốn được người Bamar, sắc tộc đa số của người Miến Ðiện,
xem là cái nôi văn minh của họ.
Những nhà hoạt động còn bảo con đập
này sẽ nhấn chìm các ngôi chùa và nhà thờ mang tính lịch sử của người
Kachin ở địa phương, ngoài việc khiến gần 12.000 người ra khỏi quê
nhà.