Ðến năm 2011, ban quản trị của Ðiện lực Quốc gia Trung Quốc chỉ
đơn giản bỏ ngoài tai những ưu tư này – y như các viên chức Trung Quốc
làm lơ trước làn sóng ngầm bày tỏ sự tức giận chống Trung Quốc vốn đang
trỗi lên khắp Myanmar. Ðối với người Trung Quốc, họ không thể hoãn lại
một dự án vốn được thiết kế nhằm sản xuất 100 tỉ kWh điện năng mỗi năm,
ngang với con đập Tam Hiệp (Three Gorges/
三 峡 ). Nhưng khi chính
quyền dân sự thả lỏng kiểm duyệt, sự bất mãn của dân chúng kết tinh lại
quanh con đập Myitsone. Với sự hỗ trợ của truyền thông địa phương,
những người biểu tình viện đến cảm thức quốc gia chủ nghĩa, biến những
con đập thành biểu tượng của phản kháng dân sự. Ở tận Yangon, tên cũ là
Rangoon, mấy miếng nhãn dính xe hơi ghi rõ, “Chúng tôi yêu Irrawaddy”.
Ngày 30 tháng Mười Một năm 2011, Tổng thống Thein Sein treo lại công
trình xây dựng con đập chính. Ðây là điểm chuyển hướng thực sự: Nó cho
thấy chính phủ dân sự sẽ không làm lơ nỗi oán thán của công chúng cũng
như không dung thứ những phi vụ tham nhũng với các doanh nghiệp Trung
Quốc. Ngày nay công trường của con đập đang trống vắng và hoang lương,
được canh gác bởi một nhóm bảo vệ trông chán chường.
Ðối với Trung Quốc, họ cảm thấy sốc khi chứng kiến truyền thông tự
do có thể hạ bệ một dự án khổng lồ nhanh đến dường nào. Cho đến thời
điểm ấy, các công ty Trung Quốc ở Myanmar vẫn được che chở trước công
luận. Tuy vậy nỗi oán phẫn của dân chúng ở nước ngoài không phải là một
trải nghiệm mới đối với những công ty nhà nước Trung Quốc. Từ Gabon
đến Papua New Guinea, những lối làm ăn thiếu trách nhiệm đã kích khởi
nhiều phản ứng chống Trung Quốc. Dẫu thế, bước đi lầm lạc ở Myanmar,
một nước láng giềng mà ở đó Trung Quốc có những lợi ích vững chắc hơn
về địa chính trị, lại là điều nghiêm trọng hơn nhiều. Cho đến năm 2011,
Trung Quốc xem Myanmar là hành lang chiến lược của họ để đến Ấn Ðộ
Dương và là “tay trong” của họ trong tổ chức Hiệp hội các Quốc gia Ðông
Nam Á (ASEAN). Mộng biến Myanmar thành một vùng lệ thuộc của
Trung Quốc hòng có được lối tiếp cận thuận lợi đến vùng ven biển phía
Tây giờ đây trông như một câu chuyện huyễn tưởng. Những thường dân