“Trung Quốc cần hiểu rằng hệ thống địa chính trị đã đổi thay. Chúng
tôi vẫn muốn quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng
muốn quan hệ hữu hảo với những nước khác, bao gồm Hoa Kỳ và Nga.
Không có lí do gì để chúng tôi phải lựa chọn giữa các nước.”
Giới phân tích Trung Quốc ban đầu xem “việc đánh mất Myanmar” là
mưu đồ của Hoa Kỳ. “Tình hình cải thiện trong mối quan hệ Hoa Kỳ –
Myanmar, tiến trình cải cách ở Myanmar, và những vấn đề đối với các dự
án Trung Quốc ở đó được nhiều chuyên gia chính sách Trung Quốc xem là
một phần trong mưu toan do Hoa Kỳ chỉ đạo nhằm khắc chế Trung Quốc”,
theo lời Josh Gordon, chuyên gia về mối bang giao Trung Quốc – Myanmar
ở trường Ðại học Yale.
Tuy vậy, suốt nhiều năm qua, Trung Quốc đã biết
được rằng họ không phải mặt trời mà Myanmar đang xoay quanh. “Cái ý
cho rằng sự chuyển biến dân chủ có liên hệ đến Trung Quốc là điều vô
nghĩa”, theo lời viên cố vấn Tổng thống. Ông cho biết, sự thật là giới quân
sự hồi ấy lúc nào cũng tính trao trả quyền lực lại cho người dân, nhưng họ
cần thiết kế một thể chế chính trị mà ở đó họ vẫn giữ được phần lớn quyền
lực. Cuộc nổi dậy bất thành của các nhà sư năm 2007, có tên gọi cuộc Cách
mạng Áo cà sa (Saffron Revolution), đã chứng tỏ cho giới tướng lĩnh thấy
rằng họ không còn nhiều thời gian nữa; họ khẩn trương thông qua một Hiến
pháp mới cho một chính phủ dân sự có sự hiện diện đáng kể của giới quân
sự. Tóm lại, các tướng lĩnh tin rằng chế độ này sẽ sụp đổ nếu không cải
cách triệt để – nên họ sắp đặt những thay đổi mà họ hi vọng sẽ đảm bảo cho
con đường sống của họ. Trung Quốc, theo quan điểm của ông ấy, không
phải là yếu tố đáng kể.
Trong những năm tháng chuyển tiếp, Bắc Kinh đã bắt đầu hiểu được
làm thế nào nền kinh tế uy quyền và những tham vọng địa chính trị của họ
lại được xem như là mối đe dọa ở phần lớn khu vực Ðông Nam Á.
Myanmar hoàn toàn không phải nước duy nhất tìm cách kéo mình ra khỏi
lực hấp dẫn khổng lồ của Trung Quốc. Một mục tiêu của Sáng kiến Vành
đai và Con đường, được triển khai hai năm sau vụ đình hoãn con đập
Myitsone, chính là nhằm thuyết phục các nước láng giềng của Trung Quốc