tin về những lợi ích chung khi cộng tác với Trung Quốc. Bắc Kinh còn
nhận ra rằng các công ty Trung Quốc phải bị buộc tuân phục theo. Những
công ty này đã bắt đầu hiểu rằng việc đầu tư những khoản tiền lớn không
cho phép họ cư xử sai trái mà thoát tội, và hiểu rằng họ cần phải nỗ lực hơn
trong việc hợp tác cùng những cộng đồng địa phương. Những doanh nghiệp
nhà nước lớn đã tăng cường các chương trình trách nhiệm xã hội của công
ty và đang tiến hành công tác hòa đồng với công luận. Một cựu viên chức
ngoại giao cấp cao Anh quốc ở Myanmar cho biết Ðiện lực Quốc gia Trung
Quốc giờ đang vận hành một trong những hoạt động phức tạp nhất do một
công ty Trung Quốc đảm trách ở Myanmar.
Ðáng kể là Trung Quốc cũng đang nỗ lực đóng vai trò ngoại giao tích
cực hơn. Trên chuyến bay đến Yangon vào tháng Một năm 2013, ngồi cách
tôi vài hàng ghế là Phó Oánh, Phó Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc
và cựu Ðại sứ Trung Quốc ở Anh quốc. Quý bà thanh lịch này với mái tóc
xám quăn và bộ nữ trang đắt tiền, ngồi ở ghế 1A, trông quen quen mà lạ lạ.
Tôi xác nhận được danh tính của bà bằng cách lén nhìn qua vai vị đại biểu
ngồi trước mặt tôi, người đang đọc những bản văn chuẩn bị cho chuyến
công du. Tiếp đón bà Phó ở Yangon là những vị tướng mặc quân phục đeo
huy chương lúc lắc trước ngực. Bà được đưa đi nhanh chóng để hội kiến
Tổng thống Thein Sein nhằm bàn thảo những mối quan hệ song phương,
đứng đầu là xung đột giữa chính phủ và nhóm sắc tộc nổi loạn ở Nhà nước
Kachin phía Ðông Bắc. Hai tháng sau cuộc hội kiến đó, Trung Quốc bổ cựu
Phó Bộ trưởng Ngoại giao Vương Anh Phàm làm đặc sứ về những sự vụ
châu Á, với tiêu điểm nằm ở Myanmar – bằng chứng rõ ràng cho thấy Bắc
Kinh đang suy xét nghiêm túc công việc ngoại giao của mình ở Myanmar.
Chuyến công du của Bà Phó xảy ra ngay sau khi Trung Quốc điều
phối những cuộc hòa đàm giữa chính phủ Myanmar và Quân đội Ðộc lập
Kachin (KIA), và chủ động hòa giải đôi bên. “Trung Quốc trước đây chưa
từng đóng vai trò công khai đến thế trong một vụ xung đột nội bộ giữa
chính quyền trung ương và một nhóm nổi loạn địa phương thuộc một quốc
gia độc lập khác”, theo lời Tôn Vận, một nghiên cứu sinh không thường trú