Ngoài tiếng địa phương của mình, một biến thể của tiếng Vân Nam,
cư dân Trung Quốc ở Lashio thường nói tiếng Myanmar và tiếng phổ
thông. Hầu hết còn biết tiếng Shan, ngôn ngữ địa phương ở đây. Một số chủ
sạp bảo tôi rằng gia đình họ đến từ Ðằng Xung, một chặng ngày trước trên
Con đường Tơ lụa phương Nam nằm bên phía Trung Quốc ở vùng biên
giới Myanmar – Vân Nam, một nơi có lịch sử hỗn tạp sắc tộc. Số người
Trung Quốc ở Lashio thuộc về một truyền thống lâu đời của việc giao
thương biên giới vốn tạo nên những căn cước phức hợp và đa dạng.
Nhiều người đến Lashio do là nạn nhân của lịch sử. Ông Chung
(Zhong), một cụ ông 70 tuổi bán thuốc Trung Quốc truyền thống như thằn
lằn khô và gạc nai, đã rời Ðại Lí ở tỉnh Vân Nam vào năm 1949 khi mới lên
hai. Bố ông, người trước đó đã chiến đấu cùng quân đội Quốc dân đảng
theo chủ nghĩa quốc gia, đã tháo chạy cùng gia đình mình khi lực lượng
Cộng sản tiến vào kiểm soát. Bà Ðoàn, bán lồng đèn Trung Quốc có in hình
cặp cá vàng tỏ dấu hiệu may mắn, đã tới đây 20 năm sau đó khi còn là trẻ
sơ sinh, lúc bố mẹ bà tháo chạy khỏi cuộc Cách mạng Văn hóa. Những
người khác thì không rõ. “Chúng tôi đã ở đây từ lâu”, một chủ sạp giải
thích bằng tiếng Quan thoại đủ hiểu. “Chí ít cũng 100 năm rồi – có lẽ 300.
Ai mà biết?”
Tôi thấy thật khó tìm ra những người mới tới, mặc cho người ta phát
cuồng lên ở Yangon và Mandalay vì dòng người lập cư Trung Quốc tràn
ngập miền Bắc Myanmar. Thực tế gần như không có ảnh hưởng hiển hiện
nào của Trung Quốc hiện đại ở Lashio, ngoài chính những mặt hàng được
giao thương. Các biển báo và nhãn bằng tiếng Trung Quốc được nhất loạt
viết bằng chữ phồn thể vốn được dùng trước khi những người Cộng sản
đưa vào hệ chữ viết giản thể vào thập niên 1950 và 1960. Nếu có một lượng
lớn dân lập cư từ đại lục tràn về kể từ lúc công lộ Miến Ðiện mở lại vào
cuối thập niên 1980, những người này chắc hẳn sẽ mang hệ chữ viết mới
theo cùng. Cũng không có nhiều dấu hiệu của thức ăn người Hoa. Thay vào
đó có những món cơ bản của người Miến Ðiện: thịt nướng và rau, cùng mớ
thịt hầm sơ chế béo ngậy không rõ món gì, đang bơi trong vũng dầu, đi