Thanh có dân số đông hơn Ðế quốc Anh, Ðế quốc Maratha Ấn Ðộ, Cộng
hòa Pháp, Ðế quốc Nga, và Ðế quốc Ottoman cộng lại.
Nền kinh tế của
Trung Quốc thời ấy lớn hơn tất thảy các nước khác, như đã từng suốt hai
thiên niên kỉ trước đó, chiếm hơn một phần tư sản lượng thế giới.
Trung Quốc lớn gấp mười kinh tế Nhật và hùng cường hơn hẳn các nền
kinh tế Âu châu gộp lại – những nơi chốn xa xôi mà Trung Quốc xuất khẩu
những món hàng như lụa, đồ sứ và trà, nhưng họ lại gần như không có chút
lưu tâm nào đến những vùng đất ấy. Trung Quốc rõ ràng là thế lực đi đầu ở
châu Á, và chi phối cả trật tự văn hóa. Khi ấy Trung Quốc là một nền văn
minh đạt đến quy mô mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.
Tuy vậy, trong vòng vài thập niên, vị thế tưởng chừng không cần tranh
cãi của Trung Quốc đã tan rã sau một chuỗi các sự kiện thảm họa. Chuỗi sự
kiện này bắt đầu từ năm 1839, khi pháo hạm Anh quốc thực hiện đòn báo
thù cho việc Trung Quốc tiêu hủy 20.000 rương nha phiến Ấn Ðộ ở cảng
Quảng Châu, sau khi Hoàng đế Ðạo Quang mưu toan bãi bỏ việc giao
thương mặt hàng gây phương hại này. Công ty Ðông Ấn Anh quốc (British
East India Company) xoay pháo hạm của họ vào Quảng Châu, và có được
chiến thắng quyết định. Năm 1842, tuân theo Ðiều ước Nam Kinh, Anh
quốc buộc chính quyền nhà Thanh trả phí bồi thường và yêu cầu mở năm
cảng thông thương (treaty port) mới, tại đó các công dân có được quyền tự
do miễn truy đối với quyền tài phán theo pháp lí của hoàng đế Trung Quốc.
Anh quốc cũng lấy được đảo Hong Kong như một phần thưởng thêm lúc
bấy giờ.
Giữa thập niên 1850, Anh quốc và các cường quốc Tây phương khác
yêu cầu Trung Quốc mở cửa thêm nữa để thông thương với nước ngoài,
cho phép buôn bán nha phiến và bãi bỏ các thuế nhập khẩu. Khi Hoàng đế
Hàm Phong hủy bỏ lời hứa đối với thỏa thuận mới, quân đội Anh và Pháp
đã dong tàu theo hướng Bắc đến cảng Thiên Tân. Sau khi ban đầu bị từ
khước, họ đã triệt phá quân đội triều đình và hành quân tới Bắc Kinh. Với
việc hoàng đế tháo chạy khỏi kinh thành, quân lính cướp bóc và thiêu trụi
tài sản giá trị nhất của hoàng đế – vườn Viên Minh, trong tiếng Anh còn