cải tạo đất của họ không gây đe dọa cho công tác vận tải đường biển quốc
tế.
Ðó là lí do tại sao nỗi khiếp sợ rằng Biển Ðông là một vạc dầu sắp sửa
sôi sùng sục có lẽ là một suy nghĩ thái quá. Trung Quốc kiên quyết lấy lại
vị thế lịch sử của mình ở vai trò một thế lực trọng tâm ở phía Ðông châu Á,
nhưng họ lại không muốn buộc Hoa Kỳ ra tay. Bây giờ điều này đặc biệt
đúng khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong khu vực của Trung Quốc – Nhật
– đang chuẩn bị thủ lấy vai trò an ninh lớn hơn. Thủ tướng Shinzō Abe nắm
quyền năm 2012 nhờ hứa hẹn bãi bỏ một số hạn chế được áp đặt lên quân
đội Nhật trong bản Hiến pháp hòa hiếu thời hậu thế chiến. Ở vai trò một
đồng minh trung thành của Hoa Kỳ, Nhật tất nhiên sẽ hành động phối hợp
với Hoa Kỳ trong trường hợp có xung đột. Những mưu đồ hiện tại ở Biển
Ðông do vậy giống y như việc đánh vào không khí: Trung Quốc không đủ
mạnh về quân sự để thâu lấy khu vực này bằng vũ lực, và họ không có lựa
chọn nào khác ngoài việc dấn vào cuộc chơi trường kì.
Câu hỏi hệ trọng hơn cả thảy bây giờ là làm sao chính phủ của Donald
Trump phản ứng trước những khiêu khích của Trung Quốc. Bắc Kinh xem
chính quyền Obama là nhút nhát và xem các chính sách của họ ở Ðông
Nam Á là thứ gây cáu nhưng phần lớn thiếu hiệu quả. Ðội ngũ châu Á của
Tổng thống Obama bị nhiều người ở Washington chỉ trích là yếu nhất kể từ
Thế chiến II, hầu như không lưu tâm gì đến việc phát triển một chiến lược
mạch lạc về Trung Quốc. Những quan sát viên mang thiên hướng diều hâu
lập luận rằng Washington cần lập ra một chính sách mạch lạc nhằm hạn chế
Trung Quốc và gia tăng lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Biển Ðông. Nhưng
một nỗ lực có phối hợp nhằm ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy sẽ dễ có nguy
cơ làm tăng thêm những mối căng thẳng đến những mức độ nguy hiểm
thực sự. Sau rốt, Hoa Kỳ sẽ chắc chắn phải chấp nhận mong muốn của
Trung Quốc trong việc thủ một vai trò to lớn hơn ở sân sau của họ, và phải
tìm cách định hình một trật tự mới vốn sẽ phục vụ cho lợi ích của mọi
người.
VIỆT NAM