KẾT LUẬN
L
iệu các quốc gia tiến bước trở thành cường quốc một cách chủ động, hay
rơi vào địa vị đó vì hoàn cảnh bắt buộc? Lịch sử cho thấy cả hai yếu tố này
đều có vai trò nhất định. Khi Tập Cận Bình theo đuổi viễn kiến của mình
về “ngoại giao như một cường quốc”, ông đã gạt bỏ sang bên nguyên tắc cũ
về tính tự kiềm chế trong các vấn đề ngoại giao. Việc theo đuổi phục hưng
quốc gia – “Giấc mộng Trung Quốc” – là một toan tính hữu ý nhằm khôi
phục thế lãnh đạo truyền thống của Trung Quốc ở châu Á, không chỉ ở vai
trò một đại quốc mà còn là một nguồn lực ảnh hưởng cho sự phát triển khu
vực. Trung Quốc đang cẩn thận dùng lối ngoại giao kinh tế để thuyết phục
các nước láng giềng đi theo tầm nhìn của Trung Quốc, vốn được hậu thuẫn
bằng mối đe dọa tiềm ẩn về việc chế tài kinh tế và hành động quân sự.
Sự thật là Trung Quốc gần như không có lựa chọn nào ngoài việc bắt
đầu hành động như một cường quốc. Căn cứ vào dân số khổng lồ của mình
và mức tăng trưởng kinh tế chóng mặt trong ba thập niên qua, họ chỉ đơn
giản là quá lớn đến mức không thể làm gì khác hơn. Các viên chức Hoa Kỳ
và EU từ lâu đã kêu gọi Trung Quốc hãy thủ vai trò chủ động trong các sự
vụ toàn cầu – để trở thành một “bên tham gia có trách nhiệm”, theo lời của
cựu Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Zoellick.
Do giới lãnh đạo Trung
Quốc đang bắt đầu chấp nhận địa vị này, theo đuổi một chính sách ngoại
giao mạnh mẽ hơn và tạo lập các định chế quốc tế của riêng họ, Hoa Kỳ và
một số đồng minh châu Á đều phản ứng bằng vẻ bất an. Tuy vậy sức nặng
ngày càng tăng của các lợi ích kinh tế và chiến lược của Trung Quốc có
nghĩa là họ không thể không nắm một vai trò chủ động hơn trên toàn cầu.
Nói đơn giản là để bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài, Trung Quốc phải can
thiệp vào những sự vụ liên quan các nước khác.
Những lợi ích ở đây mà họ cần phải bảo vệ là gì? Luật an ninh quốc
gia của Trung Quốc, ban hành vào tháng Bảy năm 2015, giúp làm rõ ý của
Trung Quốc khi họ nói về “lợi ích cốt lõi”.
Liên quan đến chính sách đối