dậy năm 1857 đã khiến Nữ hoàng Anh áp đặt sự cai trị trực tiếp.
Không
ai dự đoán một xứ Raj của Trung Quốc
, nhưng khi Bắc Kinh kiên quyết
bảo vệ các quốc lợi cốt lõi lẫn các quyền công dân của họ, điều đó nghĩa là
nguyên tắc bất can thiệp trong các sự vụ ngoại quốc không còn là một
phương án nữa. Khi các thực tế về kinh tế đẩy Trung Quốc đến địa vị đại
quốc, Trung Quốc sẽ phải phô bày ra thêm thực lực về chính trị và quân sự
ở khắp châu Á – cho dù họ muốn hay không.
Năm 1890, Hoàng đế Wilhelm II của Ðức phát động một “Lộ tuyến
Mới (New Course)” đầy hiếu chiến ở các sự vụ ngoại quốc, vốn có kết cuộc
dẫn tới nạn tàn sát ở Thế chiến I. Một bức hí họa Ý năm 1915 miêu tả vị
hoàng đế háu ăn đó, có hàm ria và đội mũ chim ưng, toan ăn cả thế giới.
Trung Quốc chưa đánh trận chiến nào kể từ năm 1979, nhưng lâu nay
người ta đã có trào lưu đi so sánh giữa sự trỗi dậy của Trung Quốc với sự
trỗi dậy của Ðế quốc Ðức.
Những so sánh này không công bằng: Tinh
thần quân đội của Trung Quốc gần như không vượt quá việc xây dựng một
hai căn cứ ở Biển Ðông. Tuy vậy bóng ma của một Trung Quốc có ý hướng
can thiệp nhiều hơn, sẵn sàng tung uy lực kinh tế và quân sự ra muôn nơi,
lại là thứ làm các nước láng giềng kinh sợ.
Nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm cho vẻ ngoài và tiếng nói của họ
thật cứng rắn lại không làm gì được để xua đi nỗi âu lo về “mối đe dọa
Trung Quốc”. Thử lấy minh họa ở màn trình diễn sức mạnh quân sự với
dáng đi kiểu chân ngỗng vốn đưa Bắc Kinh đến chỗ bế tắc vào ngày 3
tháng Chín năm 2015. “Dân tộc Trung Hoa yêu hòa bình”, Chủ tịch Tập
Cận Bình bảo thế với hàng trăm triệu người xem khắp thế giới. “Bất luận
phát triển mạnh đến đâu đi nữa, Trung Quốc không bao giờ xưng bá, không
bao giờ khuếch trương”.
Tuy vậy 12.000 lính (trong lễ duyệt binh) cùng
kho vũ khí gồm nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom tân
tiến và nhiều trực thăng không kích lại cho người ta thấy một câu chuyện
khác. Ðây không phải là thời điểm duy nhất mà ở đó Trung Quốc biểu hiện
ra nhiều thông điệp khác nhau về những ý định liên quan quân sự của mình.
Phát biểu ở Paris năm 2014, Tập Chủ tịch trích câu cách ngôn xưa của