mà hoàn toàn ngược lại. Giới ngoại giao châu Á cảm thấy thiếu kiên nhẫn
trước sự miễn cưỡng của Hoa Kỳ trong việc đề cập những ngụ ý chiến lược
ở sự trỗi dậy của Trung Quốc: họ phàn nàn việc Washington từ chối thừa
nhận Trung Quốc là một đại quốc vốn phải chịu thích ứng với cơ cấu an
ninh trong khu vực. Họ ủng hộ vai trò cần thiết của Hoa Kỳ trong việc duy
trì hòa bình và ổn định trong khu vực, nhưng họ lại cực kì để ý đến thực tế
địa chính trị – rằng Trung Quốc nằm ngay trung tâm châu Á, nơi mà Trung
Quốc xem như là phạm vi ảnh hưởng của mình. “Hiện tại không thể có kết
quả tốt đẹp”, vị đại sứ kia cho biết. “Việc duy trì hiện trạng này không phải
là phương án khi sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc có ý muốn bảo
rằng các ưu điểm tương đối trong khu vực đã đổi thay.”
Hoa Kỳ xác nhận rằng chính sách về Trung Quốc của họ xoay quanh
việc can dự, không phải hạn chế. Nhưng họ tiếp tục xem Trung Quốc là
một đối thủ chiến lược cần phải bị giữ ở yên chỗ của mình. Sau khi thông
báo chiến lược “xoay trục sang châu Á”, chính quyền Obama tăng cường
những mối quan hệ quân sự với các nước đồng minh trong khu vực, ưu ái
những nước Ðông Nam Á đang tranh chấp vùng biển với Trung Quốc, và
vận động thuyết phục những nước bằng hữu tránh tham dự những sáng kiến
của Trung Quốc như Ngân hàng Ðầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB).
Thỏa thuận mậu dịch và đầu tư Ðối tác Xuyên Thái Bình Dương, vốn bao
gồm 12 nước ở khu vực giáp Thái Bình Dương (Pacific Rim) ngoại trừ
Trung Quốc, được giới quan sát hoài nghi ở Bắc Kinh xem như là một nỗ
lực khác nữa của Hoa Kỳ nhằm giảm bớt những tham vọng chính đáng của
Trung Quốc ở vai trò một đại quốc – cho dù đường lối chính thống ở cả hai
bên đều cho thấy Trung Quốc sẽ được tự do gia nhập sau này. Ðây không
phải là tình huống có thể tiếp tục mãi mãi.
Những cuộc gặp thượng đỉnh hai lần mỗi năm giữa Trung Quốc và
Hoa Kỳ đã có những tiến triển vừa phải ở những vấn đề nhỏ, nhưng lại cố ý
tránh đi một trong những câu hỏi lớn về chiến lược của thời đại chúng ta:
làm thế nào Trung Quốc có thể tăng trưởng bên trong một hệ thống an ninh
do Washington chi phối và bảo trợ? Hoa Kỳ làm lơ vấn đề này vì họ không