Sức mạnh quân sự cũng là điều cần có để Ðảng Cộng sản có được tính
chính danh ở cương vị một “thái úy”
của Trung Quốc. Hệ thống tuyên
truyền của đảng đã nêu lại vết thương lịch sử về nỗi quốc sỉ với mục tiêu
củng cố căn cước dân tộc xung quanh vai trò của đảng trong công cuộc xây
dựng “phú quốc cường quân”. Thông điệp mà đảng tìm cách phóng chiếu
ra là chỉ đảng mới có thể dẫn dắt Trung Quốc đạt đến tầm mức vĩ đại. Ðó là
cái logic nằm sau cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra ở Bắc Kinh vào
tháng Chín năm 2015, như để kỉ niệm 70 năm chiến thắng quân Nhật. Ðội
hình binh lính diễu hành và nhiều hàng xe tăng rầm rập – được phát qua
màn ảnh truyền hình khắp thế giới – thực sự là dấu hiệu của tình trạng lo
ngại an ninh: Những quốc gia thực sự vững tin sẽ không cần phải phô
trương uy lực quân sự của mình. Thế nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc lại
cần phóng chiếu ra hình ảnh của sức mạnh, vừa để gia cố quyền lãnh đạo
của họ ở quê nhà vừa để đe dọa những kẻ thù tiềm tàng ở hải ngoại, đặc
biệt là Hoa Kỳ và Nhật.
Việc mưu cầu quang vinh cho quốc gia, vốn được tiếp nhiệt bằng cái
hố sâu chứa sự bất an toàn này, đang đẩy Trung Quốc hướng đến một chính
sách đối ngoại mãnh liệt hơn. Ba mươi năm trước, CCP (Ðảng Cộng sản
Trung Quốc) vẫn có thể viện đến ý thức hệ để hậu thuẫn cho uy quyền của
mình ở vai trò đảng cầm quyền. Ngược lại, tính logic theo quốc gia chủ
nghĩa của “Giấc mộng Trung Quốc” lại cần Trung Quốc thể hiện sức mạnh
ra hải ngoại. Buổi diễu binh mừng chiến thắng kia được một quốc gia ái
quốc đón lấy, dẫu cho nó truyền những nỗi run sợ đi khắp châu Á. “Sự
thiếu tự tin trong chuyện quốc vụ có nghĩa là anh phải tỏ ra kiên định ở
nước ngoài để thống nhất đất nước này xung quanh chủ nghĩa quốc gia –
nhưng tôi không thể công khai nói thế”, theo lời của một trong những nhà
tư tưởng hàng đầu ở Trung Quốc khi bàn về những mối bang giao quốc
tế.
Ðiều này đánh dấu một bước chuyển dời nền tảng trong chính sách đối
ngoại của Trung Quốc. Ðặng Tiểu Bình, vị lãnh đạo tối cao của Trung
Quốc từ 1978 đến 1992, đã khuyên răn rằng Trung Quốc phải biết “giấu