mình
” ở phương diện đối ngoại và cần chú trọng vào chuyện sắp đặt nhà
cửa của chính mình cho ổn thỏa. Tập Chủ tịch đã bãi bỏ lối tiếp cận khiêm
tốn đó. Các dấu hiệu cho thấy việc bãi bỏ đó đã tồn tại thậm chí trước khi
ông Tập tiếp nhận chính quyền, vào thời điểm trong chuyến đi đến
Washington ở cương vị Phó Chủ tịch, ông đã kêu gọi một “quan hệ nước
lớn kiểu mới”.
Ngay sau khi kế nhiệm Hồ Cẩm Ðào, Tập tuyên bố
rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò “chủ động tích cực” ở châu Á. Cụm từ
nghe chừng vô hại này thực sự là tín hiệu cho thấy châm ngôn của Ðặng đã
bị bãi bỏ. Từ đó, Trung Quốc đã ưu tiên đường lối “ngoại giao với các nước
láng giềng”
và bắt đầu lập công thức cho những chính sách cụ thể nhằm
chuyển dịch sức nặng kinh tế thành vị thế lãnh đạo trong khu vực.
Dần dần – và một cách thất thường – cơ lực địa chính trị của Trung
Quốc tăng lên nhằm tương xứng với uy lực kinh tế của họ. Theo nhà khoa
học chính trị lỗi lạc David Shambaugh, Trung Quốc từ lâu đã là một
“cường quốc cô độc”, thiếu bằng hữu thân thuộc và không có đồng
minh.
Theo lời khuyên của Ðặng, Bắc Kinh đã không xen vào các sự vụ
của những nước khác, theo đuổi một chính sách ngoại giao với nguyên tắc
chỉ đạo là không can thiệp và không liên kết. Tuy nhiên chính sách ngoại
giao theo lối “chủ động tích cực” của Tập Chủ tịch đã đòi hỏi Trung Quốc
phải hợp tác chặt chẽ với những nước khác. Bắc Kinh không tìm cách tạo
lập một cơ cấu liên minh chính thức, mà Tập Cận Bình tuyên bố ý định của
ông trong việc “kết giao thêm nhiều bằng hữu” và tạo lập một “cộng đồng
chung vận mệnh”
ở châu Á.
Mục tiêu của Tập là để tạo nên một
mạng lưới các liên minh phi chính thức được bôi trơn bằng tiền Trung
Quốc. Khi các nước láng giềng càng lúc càng trở nên phụ thuộc vào Trung
Quốc về mặt kinh tế, Trung Quốc tin rằng khi đó tác động địa chính trị của
họ sẽ càng mạnh thêm.
Sứ mệnh của Tập Chủ tịch là trả Trung Quốc về lại vai trò cường quốc
vĩ đại nhất châu Á mà ông cho là vị thế tự nhiên, hợp lẽ và mang tính lịch
sử. Ðiều đó không có nghĩa là Trung Quốc phải thế chỗ Hoa Kỳ ở vai trò
siêu cường duy nhất của thế giới, mà có nghĩa rằng châu Á phải chiếm ưu