Sáng kiến Vành đai và Con đường nhắm tới việc thu hút các nước lân cận
của Trung Quốc ngày càng tiến sát hơn vào vòng tay kinh tế của Bắc Kinh.
Sáng kiến này là chính sách mang dấu ấn của Tập Cận Bình, được
thiết kế nhằm bảo đảm cho di sản của ông. Bắc Kinh hỗ trợ chính sách này
bằng những tổ chức tài chính mới, đáng chú ý là Ngân hàng Ðầu tư Cơ sở
hạ tầng Châu Á (AIIB) và Quỹ Con đường Tơ lụa. Ðiều này không có
nghĩa là Trung Quốc khước từ kiến trúc toàn cầu, như một số người đã có
ý.
Trái lại, nó có nghĩa là Trung Quốc muốn bổ sung và tái định hình
kiến trúc này. Trung Quốc sẽ dùng các tổ chức đa phương như AIIB, Tổ
chức Hợp tác Thượng Hải và Asean+1, trong đó Hoa Kỳ gần như không có
vai trò nào, nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự trong khu vực của chính
Trung Quốc. Thực tế ở đây là Trung Quốc đã thách thức trật tự hậu Thế
chiến II vốn được thiết lập ở châu Á dưới sự canh chừng cảnh giác của
Washington. (Xem Chương 1)
Lối ngoại giao bằng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc nhắm tới việc cải
thiện tính nối kết với các nước láng giềng. Giáp biên với Kazakhstan, thị
trấn nhỏ Khorgos (Hoắc Nhĩ Quả Tư) ở Tân Cương đang được chuyển hóa
thành một trung tâm phân phối cho khu vực Trung Á, với những tuyến liên
kết bằng đường sắt và đường bộ từ thủ phủ khu vực ở Ürümqi cho đến
Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, và tiếp tục đến Iran. Các tuyến liên
kết bằng đường sắt xuất phát từ các thành phố khắp Trung Quốc đến châu
Âu ngang qua Kazakhstan. Về phía Nam, những thị trường mới và rộng lớn
được thiết kế để tái thiết lập Kashgar – một trong những khu chợ Trung
Ðông (bazaar) sầm uất nhất trên Con đường Tơ lụa cũ – thành một cửa ngõ
khu vực. Các tập đoàn Trung Quốc đã xây dựng nhiều đường bộ đến
Kyrgyzstan và Tajikistan ở lân cận, và có nhiều kế hoạch đặt các tuyến
đường sắt xuyên qua các rặng núi Karakoram và Pamir đến Pakistan,
Uzbekistan và xa hơn nữa. Những dòng chảy mậu dịch và hoạt động kinh
tế vẫn chưa tương xứng với cơn phong cuồng trong xây dựng như thế này,
nhưng không ai có thể hoài nghi ý định đó của Trung Quốc.