một nền tảng song phương: “Ðiều đó tốt hơn vì chúng tôi sẽ không nợ một
quốc gia đơn lẻ nào”.
Chuyện AIIB là địch thủ hay đối tác đối với Ngân hàng Thế giới và
ADB vẫn là chuyện chưa biết được. Nhưng họ đã thành công trong việc
mang hũ tiền mới đến đặt lên bàn và kích khởi phản ứng tích cực từ Nhật
và các tổ chức cho vay đa phương khác. Cộng thêm những khoản quỹ lớn
hơn được hứa hẹn từ các ngân hàng chính sách của Trung Quốc nhằm hỗ
trợ Sáng kiến Vành đai và Con đường, có vẻ như châu Á đang sắp sửa trải
qua một đợt bùng nổ cơ sở hạ tầng vốn chưa từng có tiền lệ.
Ðiều bất định hệ trọng duy nhất là liệu tất cả những nhà tài trợ này có
tìm được các dự án sinh lợi không. Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính
phát triển cho biết việc này, chứ không phải do thiếu tiền, là căn nguyên
cho sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng ở châu Á. Mức tối ưu cho đầu tư cơ sở hạ
tầng đối với bất kì nước nào sẽ tùy thuộc vào việc kết hợp tốc độ tăng
trưởng tiềm năng, cơ cấu tăng trưởng và chất lượng quản lí, chưa kể đến
giá cả hàng hóa. Trong lịch sử đã có vô vàn ví dụ về những dự đoán mang
tính lạc quan thái quá về các nhu cầu trong tương lai. Mặc dù Trung Quốc
có nhiều tiền, nhưng họ có thể phải chật vật để tìm được các dự án đáng
đầu tư. Người ta sợ rằng viện trợ không ràng buộc sẽ dễ dàng trở thành
nguồn hối lộ cho tầng lớp đặc quyền địa phương, thay vì là nguồn lợi kinh
tế. Nhiều khu vực Á châu thiếu trầm trọng cơ sở hạ tầng, nhưng không phải
cơ sở hạ tầng nào cũng có năng suất cao về mặt kinh tế – như chính kinh
nghiệm đầu tư quá đà của Trung Quốc đã chứng tỏ rành rành như thế.
Người ta còn sợ rằng việc tìm kiếm các dự án khả dĩ là điều quá sức
đối với các tập đoàn Trung Quốc. Những nhà quy hoạch đã hình dung được
những khoản đầu tư của Vành đai và Con đường ở những quốc gia bất ổn
như Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Ai Cập và Ukraine. Những
quỹ tiền đáng kể chắc chắn sẽ được dẫn truyền vào các dự án chiến lược mà
gần như không có cơ hội nào sinh lãi. Một số đầu tư sẽ gia cố an ninh kinh
tế của Trung Quốc hoặc sẽ mang lại sự phát triển tối cần thiết cho những
khu vực nghèo túng; những khoản đầu tư khác sẽ có vai trò không khác gì