thành Tân Cương – “cương giới mới”. Người ngoại bang tiếp tục nhắc đến
cái tên lạ lùng “Shərqiy Türkistan (East Turkestan/ Ðông Ðột Quyết)”, một
cái tên được hồi sinh bởi nhóm người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) theo chủ
nghĩa quốc gia vào thập niên 1930. Tới cuối thế kỉ 19, phần lớn mảng phía
Tây khu Trung Á rơi vào tay người Nga. Dưới uy quyền Liên Xô, Trung
Quốc gần như không có mối tương tác nào với những nền cộng hòa nằm ở
biên cương phía Tây, đặc biệt sau khi các mối quan hệ ngoại giao bị gián
đoạn năm 1960.
Khi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan
giành được độc lập năm 1991 – được gọi chung là Trung Á – ưu tiên trước
nhất của Bắc Kinh là phân ranh giới biên cương và đảm bảo cho an ninh ở
Tân Cương. Năm 1996, Trung Quốc thành lập Diễn đàn năm nước Thượng
Hải (Shanghai Five Forum),
một hiệp hội an ninh khu vực bao gồm
Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Sau khi thêm
Uzbekistan vào năm 2001, diễn đàn này đổi tên thành Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải (SCO). Năm 2015, sau một thập niên bế tắc biên giới, cả Ấn
Ðộ lẫn Pakistan đều được mời vào làm thành viên chính thức. Bản hiến
chương của SCO yêu cầu các thành viên phải lên án “ba nhóm thế lực”
gồm chủ nghĩa khủng bố (terrorism), chủ nghĩa phân liệt (separatism) và
chủ nghĩa cực đoan tôn giáo (religious extremism), nhưng Trung Quốc còn
xem đây như là phương tiện để đạt được sự hợp tác kinh tế.
Việc thiết lập Diễn đàn năm nước Thượng Hải vào giữa thập niên
1990 trùng với lúc Trung Quốc ngày càng công nhận tiềm năng kinh tế và
chiến lược của Trung Á. Vùng này dồi dào tài nguyên thiên nhiên, với
nhiều mỏ dầu khí chưa khai thác, những kho trữ uranium nằm sâu trong
lòng đất và nhiều tiềm năng thủy điện. Bắc Kinh xem tính ổn định ở Trung
Á là điểm thiết yếu để đạt được phồn thịnh của vùng Tân Cương tứ bề đất
liền bao bọc, vùng mà Trung Quốc có chung 2.800km đường biên giới.
Bằng cách xây dựng đường bộ, đường sắt và các đường ống dẫn nối kết các
khu vực lại, các chiến lược gia của Bắc Kinh tin rằng công cuộc giao
thương xuyên biên giới sẽ phát đạt. Họ hi vọng hiện đại hóa và phát triển