nhật chủ yếu bán các vật dụng thường ngày – những thước vải sáng màu
dành cho váy các bà các cô, mũ thêu trùm đầu, lông thú và lông vũ dành
cho mùa đông giá lạnh, tivi, đồ chơi và tủ lạnh. Có nhiều bao tải phồng to
đầy ắp quả óc chó, nho và kẹo, các sạp hàng bên đường chào mời những li
sữa đông đá, và có những nhà hàng tỏa khói trong đó người ta nướng
những xiên thịt cừu béo ngậy trên những lò than củi. Cả về văn hóa lẫn địa
lí, Kashgar gần với Thổ Nhĩ Kì hơn là với Trung Quốc.
Ði khỏi những con đường rộng rãi và nhiều khu cao ốc của thành phố
hiện đại, nơi cư ngụ của những cư dân Trung Quốc Hán tộc trong thành phố
này, Kashgar vẫn cương quyết thuộc về người Duy Ngô Nhĩ. Ðường phố
tấp nập những người đàn bà mặc váy thùng thình và đầu trùm khăn sáng
màu; một vài người còn trùm nguyên cả đầu họ bằng tấm khăn choàng màu
nâu sạm, dõi mắt ra nhìn qua những đường khâu chỉ. Một số người đàn ông
dân lao động, đội mũ flat cap và khuôn mặt lởm chởm râu màu hoa râm, có
vẻ ngoài như người Tây phương đến mức họ có thể là người Thổ Nhĩ Kì
hoặc thậm chí là người Sicily. Những người đàn ông già hơn, vận áo thụng
trắng và đầu đội mũ trùm đầu dạng thêu, lại trưng ra hàng râu hùng tráng –
dài và mỏng, để sum sê buông thả hoặc được cắt tỉa cẩn thận. Với đôi mắt
hằn sâu và mũi cao, họ trông khá khác biệt với những người láng giềng
Mongoloid ở Trung Quốc bản thổ (China proper) và bên kia vùng thảo
nguyên Trung Á.
Phần lớn thị trấn cũ của Kashgar đã bị tiêu hủy và tái dựng hơn một
thập niên qua. Những làn đường hẹp bên ngoài Thánh đường (Mosque) Id
Kah đã được san phẳng để dành lối cho một quảng trường công cộng lớn,
được xem là thiết yếu trong bất kì thành phố Trung Quốc hiện đại nào. Mấy
căn nhà cũ kĩ làm bằng bùn (mud) và gỗ đang được thay thế bằng nhà và
các khu chung cư làm bằng gạch và xi-măng. Bên kia đường đối diện
Quảng trường Nhân dân (People’s Square), vốn đã trở thành bãi đậu xe cho
những chiếc xe thùng bọc thép của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung
Quốc, một thanh niên đội nón trùm đầu dạng thêu đã xả nỗi bực tức vào tôi
về những kẻ xâm lược Hán tộc: “Chúng chẳng có tín ngưỡng gì; chúng chỉ